Bách Minh cũng cảm nhận được mối đe dọa khủng khiếp từ vị bác sĩ áo đen đó. Hình xăm hoa hồng trắng trên ngực cô đã ngừng bỏng rát. Dấu ấn này giúp cô tìm ra vị trí của Chim báo tử, nhưng mỗi giờ chỉ có thể sử dụng một lần.
Cô thử nhìn ra phía sau bác sĩ áo đen, nhưng lại chẳng thấy gì cả.
Kỳ lạ? Chim báo tử đi đâu rồi?
Hắn đã rời khỏi đây?
Hay là—
Ánh mắt dò xét của cô hướng về vị bác sĩ áo đen cùng người bác sĩ áo xám không mấy nổi bật phía sau hắn.
Hắn thực chất không hề rời đi, mà đã cải trang thành bác sĩ?
“Ồ, là ngươi à?”
Lưỡi dao sắc bén kề sát cổ Bách Minh.
Cô bị vị bác sĩ áo đen dùng một tay ghìm chặt vào tường, hai chân lơ lửng giữa không trung, trông chẳng khác nào một con vật nhỏ bé đang tuyệt vọng vùng vẫy.
Nguy hiểm!
Bộ não cô điên cuồng phát ra cảnh báo!
Người bác sĩ này vô cùng nguy hiểm, thậm chí có thể giết chết cô ngay giây tiếp theo!
Lưỡi dao sắc bén cứa qua chiếc cổ trắng nõn của thiếu nữ, một dòng máu mảnh chảy dọc theo chuôi dao, nhuộm đỏ bàn tay tái nhợt, thon dài của vị bác sĩ áo đen.
Khuôn mặt thiếu nữ bị che phủ bởi một chiếc mặt nạ trắng trơn, không hề có bất kỳ hoa văn trang trí nào, chỉ để lộ ra hai hốc mắt và lỗ mũi. Lúc này, qua những hốc mắt trống rỗng ấy, có thể thấy một đôi mắt đẫm lệ, tràn đầy vẻ yếu ớt đáng thương.
Như thể ghê tởm bàn tay mình bị vấy bẩn bởi máu của cô gái, vị bác sĩ áo đen ném cô sang một bên. Dưới lớp mặt nạ mỏ quạ đen kịt, một nụ cười lạnh lẽo chợt lóe lên, không có chút ấm áp hay dịu dàng nào, mà chỉ ngập tràn sát ý.
Không! Đây không thể nào là Chim báo tử!
Dưới luồng sát khí kinh hoàng đó, Bách Minh run rẩy dữ dội, thậm chí còn chẳng thể kiểm soát được suy nghĩ của bản thân.
Chim báo tử cũng lạnh lùng, nhưng đó là một sự lạnh lùng có chừng mực.
Cho dù nguy hiểm đến đâu, hắn cũng luôn tuân theo quy tắc. Những hành động của hắn đều có dấu vết để lần theo, và tất cả những gì hắn làm chỉ để đạt được mục tiêu một cách hiệu quả hơn, cùng lắm là có chút vô tình mà thôi.
Nhưng vị bác sĩ áo đen trước mắt lại hoàn toàn khác biệt. Hắn khiến Bách Minh có cảm giác như đang đối diện với một kẻ điên sống ngoài vòng quy tắc, một kẻ khinh miệt tất cả những ràng buộc, giẫm đạp lên chúng, nhổ toẹt vào chúng, coi những thứ người khác trân trọng như một đống rác rưởi.
Hắn là một kẻ đánh cược, một kẻ điên cuồng.
Hắn không có ham muốn, nên làm việc tùy hứng, không chút sợ hãi.
Quan trọng hơn, hắn mạnh đến mức không giống một Chim báo tử mới chỉ năm nhất nên có.
Bách Minh vốn định dùng thiên phú của mình để hạ độc vị bác sĩ áo đen này, nhưng giờ cô buộc phải từ bỏ ý định đó. Lý do rất đơn giản: nếu bị phát hiện, người chết sẽ là cô!