Bệnh viện tâm thần Vụ Sơn, tầng hai của tòa nhà chính.
Huyết Chu và Bách Minh lặng lẽ bước đi trong hành lang sâu hun hút, cả hai đều im lặng, ánh mắt cảnh giác quan sát bốn phía.
\”Sương mù nổi lên rồi.\” Huyết Chu nhíu mày.
Bọn họ đã đi dọc theo hành lang này rất lâu rồi.
Tầng hai là khu vực phòng bệnh của bệnh nhân.
Trong giai đoạn đầu tiên, phần lớn bệnh nhân đều không có mặt trong phòng. Nhưng sau khi tiếng chuông tang vang lên, những bệnh nhân này lại giống như những con rối bị thao túng, từng người một quay trở về.
Ban đầu, Huyết Chu đề nghị thay bệnh phục của bệnh nhân rồi trốn vào phòng bệnh, như vậy có lẽ có thể tránh khỏi sự truy sát của đám bác sĩ. Nhưng Bách Minh lại từ chối. Nếu chỉ trốn trong phòng bệnh, có thể họ sẽ cầm cự được một khoảng thời gian, nhưng nếu không thể lấy được viên nang Romir, thì chờ đợi bọn họ cuối cùng vẫn là con đường chết.
Chỉ có đánh cược một phen, thử giết bác sĩ, mới có cơ hội sống sót.
\”Tầng bốn.\”
Bách Minh đột nhiên dừng bước, đưa tay ôm lấy ngực, đôi mắt đen láy nhìn lên phía trần nhà.
Trên ngực cô có một hình xăm hoa hồng trắng muốt. Sau khi kết thúc vòng tuyển chọn giảng viên lần trước, cô đã trở thành học trò của Bạch Hoàng Đế.
Điều đầu tiên mà Bạch Hoàng Đế yêu cầu cô làm chính là gia nhập công hội Hoa Hồng Trắng, và xăm lên ngực cô đóa hồng trắng này.
Ngay khoảnh khắc vừa rồi, hình xăm hoa hồng đột nhiên nhói đau, như thể một sinh vật sống đang gặm nhấm trái tim cô, buộc cô phải tiến về phía tầng bốn. Cô biết nguyên nhân vì sao. Bởi vì \”người đó\” đang ở nơi đó. Người mà thầy cô \”quan tâm nhất\”, cũng chính là mục tiêu nhiệm vụ của cô lần này.
Không sai, Bách Minh tham gia kỳ thi này là để giết Chim báo tử, đây là mệnh lệnh của thầy cô, việc thứ hai mà Bạch Hoàng Đế yêu cầu cô làm, chính là giết chết Chim báo tử. Chỉ cần là lệnh của thầy, Bách Minh chắc chắn sẽ tuân theo.
\”Tôi thấy chúng ta nên ở lại đây cho an toàn.\”
Huyết Chu cảm nhận được một luồng khí nguy hiểm nhè nhẹ, nhưng lại không xác định được nó đến từ đâu.
\”Chị Huyết Chu, chị có nghĩ rằng Chim báo tử đáng chết không?\”
\”Hả?\”
Huyết Chu sững người, nhìn khuôn mặt mỉm cười ngọt ngào của Bách Minh.
\”Này, cô không bị điên đấy chứ? Gã đó rất mạnh, đâu phải chỉ nói giết là giết được?\”
\”Ồ.\”
Bách Minh cười càng ngọt, búng tay một cái.
\”Vậy thì đổi thành chị chết đi.\”
Bỗng nhiên, toàn thân Huyết Chu mềm nhũn, hoàn toàn mất hết sức lực, thậm chí ngón tay cũng không thể cử động. Cô lập tức nhận ra, mình đã bị Bách Minh hạ độc!
\”Mẹ kiếp! Tôi có chọc gì cô đâu? Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau trong kỳ thi này mà! Đồ điên!\”
Cô không ngừng nguyền rủa, nhưng vô ích.