Trong bệnh viện tâm thần này có thiết bị sốc điện, Tiêu Tịch cũng không lấy làm ngạc nhiên.
Sốc điện là một phương pháp quan trọng trong điều trị bệnh tâm thần. Khi bệnh nhân không đáp ứng tốt với thuốc hoặc tình trạng nghiêm trọng, phương pháp này sẽ được áp dụng.
Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân, cường độ dòng điện, thời gian sốc điện và các thông số kỹ thuật của thiết bị đều phải tuân theo quy định nghiêm ngặt. Ngay cả khi sử dụng dòng điện nhẹ, thời gian trị liệu cũng không được vượt quá một giờ.
Người phụ nữ tóc dài kia rõ ràng đã rơi vào tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.
Cô ta bước ra từ khu B, một khu vực nguy hiểm được đánh dấu màu đỏ.
Bọn họ tiến vào hành lang. Trong khu B chỉ có một phòng duy nhất với tấm bảng đề chữ 【Phòng điện trị liệu】. Bên ngoài có một dãy ghế dài, trên ghế là vài bệnh nhân ngồi ngay ngắn, vẻ mặt trống rỗng, mắt mở to nhìn thẳng phía trước như những con rối vô hồn.
Họ là những người đang chờ sốc điện.
Đoạn Văn Chu cầm máy quay, lướt qua trước mặt họ và chào hỏi. Những bệnh nhân đó lập tức nở nụ cười đồng loạt, độ cong của miệng như được đúc từ một khuôn mẫu, để lộ tám chiếc răng trắng đều tăm tắp. Một loạt ánh mắt cùng lúc nhìn chằm chằm, cảnh tượng đáng sợ đến rợn người.
“Chậc, anh Tiêu, xem ra bác sĩ ở đây cũng không phải dạng vừa đâu.”
Lời cậu vừa dứt, từ trong phòng vang lên tiếng thét chói tai, đầy đau đớn, như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào màng nhĩ.
“Ngoan nào, sắp xong rồi. Đây là lần thứ hai rồi, đừng lo.”
“Không, không cần! Tôi sẽ chết mất—!”
“Tôi không có bệnh, đừng! Tôi sẽ ngoan mà, tôi sẽ ăn đúng giờ, tôi sẽ không tự làm hại bản thân nữa đâu—!”
Tiêu Tịch đẩy mạnh cửa bước vào. Dù khuôn mặt hắn vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng Đoạn Văn Chu lại nhạy bén nhận ra một tia khác thường.
Có vẻ ai đó đã chọc giận anh Tiêu của cậu rồi.
Cậu lắc lắc đầu, lập tức theo vào, tiếp tục công việc quay phim.
Bên trong phòng trống trải, chỉ có vài thiết bị cỡ lớn đang chạy rầm rầm trong góc. Ở chính giữa phòng đặt một chiếc ghế sắt, trên đó là một người phụ nữ mặc áo đầy vết máu. Trên đầu cô ta đội một chiếc mũ kim loại, những dải điện cực màu đỏ mảnh như sợi tơ rủ xuống.
Hai sợi điện cực dán chặt vào hai bên thái dương, một số khác trượt xuống cổ áo, cắm vào cơ thể cô ta. Thậm chí, điện cực còn bị nhét vào lỗ tai, kẽ móng tay.
Những điện cực nhỏ bé này không phải để tăng độ thoải mái cho bệnh nhân, mà là để chúng có thể xâm nhập vào những vị trí hẹp nhất.
“Không!”
Người phụ nữ vùng vẫy trong đau đớn, nhưng toàn thân bị đai cố định trói chặt, khiến cô ta không thể làm gì ngoài giãy giụa vô ích.