[Đm/Hoàn] Dựa Vào Tỏ Tình Thông Quan Trò Chơi Chết Chóc/ Dị Chủng – Chương 71. Bệnh viện kinh sợ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Hoàn] Dựa Vào Tỏ Tình Thông Quan Trò Chơi Chết Chóc/ Dị Chủng - Chương 71. Bệnh viện kinh sợ

\”Chào mừng đến với bệnh viện tâm thần Vụ Sơn, các bệnh nhân.\”

Giọng nói khàn khàn của ông lão vang lên.

\”Chúng tôi không phải bệnh nhân, chúng tôi là phóng viên.\” Đoạn Văn Chu xen vào.

\”Hừ.\”

Ông lão chạm vào con mắt giả của mình, rồi lùi vào trong bóng tối.

\”Những kẻ đến đây… đều là bệnh nhân… Những người ở đây đều có bệnh… đều là kẻ điên…\”

Ngay khi họ bước qua cánh cổng sắt, nhiệm vụ 【Vào bệnh viện tâm thần Vụ Sơn】 đã hoàn thành.

\”Xin chào!

Có vẻ như các vị chính là nhóm phóng viên từng liên hệ với bệnh viện chúng tôi, đúng không?\”

Một nữ y tá trong bộ đồng phục trắng bước ra từ phía sau tòa nhà, trên mặt mang theo một nụ cười lịch sự.

Làn da của cô ta trắng đến kỳ lạ, không có chút huyết sắc nào, giống như được phủ một lớp bột phấn rẻ tiền trên tường.

\”Đúng vậy.\” Huyết Chu trả lời.

Thân phận này rõ ràng là do học viện sắp xếp từ trước, để họ có thể thuận lợi tiến vào bệnh viện tâm thần.

\”Mời các vị đi theo tôi, viện trưởng đã đợi các vị từ lâu rồi.\”

Y tá nhẹ nhàng cười, khuôn mặt trắng bệch của cô ta trông như một chiếc mặt nạ vô cảm.

Tám người theo sau y tá tiến vào bên trong. Thủy Nguyệt lấy máy quay ra, bật chế độ quay trực tiếp, lia ống kính một vòng để ghi lại khung cảnh xung quanh.

\”Chào các bảo bối lớn nhỏ, chúc mọi người buổi tối tốt lành! Như mọi người thấy, hiện tại chúng tôi đang ở tại một địa điểm nổi tiếng với những lời đồn rùng rợn, bệnh viện tâm thần Vụ Sơn!

A ha, nhìn xem cây thánh giá khổng lồ dựng trước tòa nhà này kìa! Tôi cá là nơi này thờ phụng một tà thần nào đó!\”

Một cây thánh giá màu đen khổng lồ cắm nghiêng xuống đất, một nửa bị cỏ dại che phủ. Xung quanh thánh giá là những sợi xích sắt nặng nề quấn chặt từng vòng.

Những người khác đều nhìn về phía nữ y tá, nhưng cô ta hoàn toàn thờ ơ với hành động của Thủy Nguyệt, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười cứng nhắc, rập khuôn.

\”Hình như có gì đó trong bụi cỏ kia… Có thể là một hồn ma đáng sợ nào đó không nhỉ? Để tôi xem thử!\”

Trong đám cỏ dại thấp thoáng một bóng trắng mơ hồ. Thủy Nguyệt tiến lại gần, thô lỗ vén đám cỏ ra. Đó là một đứa trẻ đang ngồi xổm bên cạnh cây thánh giá, mặc một bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, chỉ để lộ tấm lưng gầy gò.

\”A ha! Hóa ra là một cậu bé!\”

Thủy Nguyệt cố tình làm ra vẻ giật mình, sau đó vỗ mạnh lên vai cậu bé.

Cậu bé lập tức đứng dậy, chạy biến vào trong bụi cỏ, dáng người nhỏ bé nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt.

【Vãi, suýt nữa làm tôi sợ chết khiếp, đây là bài kiểm tra thể loại kinh dị à?】

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.