Tiêu Tịch không nói gì.
Hắn đi về phía cửa, vừa đi vừa cởi áo blouse trắng trên người, phủ lên thi thể đứa trẻ bị tên tù nhân lột sạch quần áo.
\”Ngủ ngon, mơ đẹp.\”
Hắn nhẹ nhàng nói, chạm vào khóe miệng đang nhếch lên của đứa trẻ.
Một vật cứng được được giấu trong miệng đứa trẻ—— giống như một chiếc chìa khóa.
Có tới hai chìa khóa để rời khỏi mật thất! Cái thứ nhất được giấu trong bụng Trần Thừa, một cái khác, lại được giấu trên thi thể của đứa trẻ được mặc quần áo. Trần Thừa cũng không thực sự như Quỷ Tước nói, một chút đồ vật cũng không quyên tặng, ít nhất là vì làm bộ, hắn cũng vì mấy đứa nhỏ ở vùng núi mà quyên góp một ít đồ vật, đây là chút thiện ý còn sót lại của hắn.
Một chút thiện ý này cũng để lại cho hắn ta một lối thoát cuối cùng, đáng tiếc là Trần Thừa không thể nắm bắt lấy cơ hội này.
【!! Hắn đã sớm biết từ khi hắn kiểm tra thi thể rồi nhỉ! Nhưng mà một chút hắn cũng không thèm nói.】
【Khả năng quan sát và suy luận thực sự rất mạnh!!! Nếu có thể sống sót, liệu cậu ta có thể tham gia chiến dịch thủ lĩnh tân sinh năm nay không?】
【Tên sinh viên mới này…… thà cứu một tên sát nhân đã giết mẹ mình còn hơn là một \”nhà từ thiện\”, thật sự rất thú vị đấy…… Tui rất tò mò, ở trong lòng hắn, tiêu chuẩn đánh giá xem một người có đáng được hắn cứu hay không sẽ là gì?】
【Các người nghĩ sinh viên năm nhất này khi vào học viện sẽ là cái dạng nào?】
【Thấy chết mà không cứu, sợ không phải là hạng tốt lành gì.】
【Bây giờ nói mấy lời này có ích lợi gì? Chờ cậu ta sống được đi hẳn nói.】
\”Đi thôi.\” Tiêu Tịch đứng lên, thân hình mảnh khảnh cao gầy giống như cây tùng.
Bọn họ vừa mới tiến vào hầm, cánh cửa hầm phía sau họ khép lại với một cái rầm.
Xung quanh chìm vào bóng tối mù mịt, duỗi tay cũng chẳng thấy năm ngón. Khi bọn họ dần đi xuống, những bóng đèn sợi đốt mờ mờ bắt đầu xuất hiện xung quanh họ, làm họ miễn cưỡng thấy được đường đi.
Đoạn Văn Chu cười tủm tỉm cùng hắn nói chuyện.
\”Anh Tiêu, sao anh đoán được còn một cái chìa khóa ở nơi khác thế?\”
Tiêu Tịch cụp mắt xuống.
\”Không đoán được, dù sao tôi đâu phải là thần thánh.\”
\”Nhân tiện, tôi trả lại áo cho cậu này.\”
Tiêu Tịch cởi ra cái áo hoodie màu vàng nhạt.
\”Không sao mà, em không lạnh! Anh Tiêu cứ mặc đi.\”
Đoạn Văn Chu vì để chứng minh mà nắm lấy tay Tiêu Tịch, tay cậu ta nóng rực, mang theo nhiệt độ như thiêu đốt chỉ có ở thiếu niên.
\”Wao, anh Tiêu, tay anh lạnh quá, để em giúp anh sưởi ấm.\”
Bàn tay lạnh như băng của Tiêu Tịch bị cậu bao phủ, cẩn thận ủ ấm.