\”Trước đây thầy từng nói thầy là thầy giáo của em, có thể dạy em mọi thứ.\”
Tiêu Tịch nhỏ siết chặt con dao trong tay, do dự lên tiếng.
\”Vậy… thầy có thể dạy em cách giết người không?\”
Người đàn ông nghe vậy liền quay đầu nhìn cậu. Tóc y cắt ngắn, ôm sát da đầu. Dưới lớp tạp dề, y mặc một chiếc sơ mi đen chỉn chu. Dù tay áo bên phải trống rỗng, nhưng khi nhìn y lần đầu tiên, người ta sẽ không để ý rằng y là một người khuyết tật.
\”Được.\” Người đàn ông nói.
\”Giết người không nhất thiết phải dùng dao.\”
\”Trên thế giới này có rất nhiều vũ khí có thể đoạt mạng con người, và dao chỉ là một trong số đó, thứ tiện lợi nhất mà thôi.\”
Người đàn ông thực sự bắt đầu giảng giải cho Tiêu Tịch, chẳng hề cân nhắc xem một đứa trẻ sáu tuổi có thể hiểu được bao nhiêu. Tiêu Tịch chỉ hiểu một nửa, nửa còn lại thì mơ hồ, lờ mờ đoán ra.
Sau đó, Tiêu Tịch lại tiếp tục đi chơi với bọn trẻ khác. Nhưng lần này, cậu không còn trốn vào góc nữa mà ăn mặc đẹp đẽ giống bọn chúng, đùa giỡn vui vẻ, mang theo rất nhiều kẹo chia sẻ cùng mọi người.
Cậu cùng Tiểu Công Chúa đóng vai hoàng tử và công chúa trong trò chơi. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Tiêu Tịch đã thành công gia nhập nhóm trẻ con, dùng những món quà vặt mang từ nhà theo cùng tài năng thu phục lòng người để nhanh chóng trở thành thủ lĩnh của đám trẻ.
Tiêu Tịch trở thành kẻ đứng đầu, còn Tiểu Công Chúa thì bị đẩy ra ngoài lề. Những gì cô bé từng làm với cậu, giờ đây tất cả đều quay trở lại giáng xuống chính cô bé.
Dây mây, đá sỏi, nước bọt, những lời sỉ nhục.
Cô bé từng được nuông chiều như một nàng công chúa chưa từng chịu qua khổ cực. Ngày hôm sau, Tiểu Công Chúa không xuất hiện nữa. Một đôi vợ chồng ăn mặc sang trọng tức giận gõ cửa nhà Tiêu Tịch.
\”Xin lỗi vì đường đột quấy rầy, nhưng thưa anh, anh có biết con trai mình đã làm gì với con gái tôi không?\”
Giọng người phụ nữ cố giữ bình tĩnh, nhưng vẫn không thể che giấu sự sắc bén trong đó. Bà ta kéo đứa con gái ra từ sau lưng. Cô bé run rẩy, vẻ kiêu căng ngày nào đã hoàn toàn biến mất.
Khuôn mặt xinh đẹp như hoa hồng của cô bé bị cào xước bởi đá, để lại những vết thương ghê rợn, môi bị rách toạc.
\”Chỉ là trẻ con chơi đùa thôi, các vị không cần phải làm quá lên như vậy.\”
Người đàn ông liếc nhìn khuôn mặt cô bé, giọng điệu hờ hững.
\”Anh gọi đây là chơi đùa à?\” Người phụ nữ tức giận hơn.
Tiêu Tịch trốn trong phòng, qua khe cửa nhìn ra ngoài, những ngón tay trắng bệch vì nắm chặt khung cửa.
\”Nhìn con bé đi, nhìn đi!\”
Tiểu Công Chúa ôm mặt, tóc tai bù xù, không dám để ai nhìn thấy mình.
Mẹ cô bé lay mạnh con gái, nước mắt giàn giụa.
\”Tôi nói thẳng, con trai anh là một con quỷ!