Tiêu Tịch cuối cùng lại không chọn những người hướng dẫn mà Hồng Đào đã đoán trước đó, mà thay vào đó, hắn chọn Tử Thần, người từ đầu đến cuối chưa từng lộ diện.
【Cái gì đây? Chim báo tử điên rồi sao?】
【Ha, Tử Thần mà dạy sinh viên ư? Đây là lần đầu tiên tôi thấy Tử Thần chiêu sinh đấy.】
【Cược một ván nào, tôi cá là Chim báo tử không sống nổi đến năm hai, hì hì.】
【Sao hắn lại chọn như vậy chứ? Dù có chọn Thánh Vu cũng còn hơn là chọn Tử Thần.】
【Nói thật lòng, tôi thấy đầu óc Chim báo tử còn thông minh hơn mấy người đấy, tốt nhất là đừng lập flag quá sớm.】
Bì Phu Nhân thở phào một hơi, khẽ liếc mắt đầy khinh bỉ về phía Tiêu Tịch, thầm nghĩ trong lòng không phải thằng ngốc đấy chứ.
Gã tất nhiên biết đến Tử Thần. Con người như chính cái ID của y, một Tử Thần sống sờ sờ.
Hơn nữa, việc Tử Thần không xuất hiện trong vòng lựa chọn cuối cùng chứng tỏ y chẳng hề quan tâm đến cuộc tuyển chọn người hướng dẫn lần này, cũng sẽ không để tâm đến sinh viên mà mình nhận.
So với Thánh Vu, ngoài thực lực có thể tạm chấp nhận được, Tử Thần thậm chí còn chẳng có nổi một công hội nào.
Lần này, mày chọn sai rồi.
Trong lòng Bì Phu Nhân dâng lên một cảm giác hả hê.
Một bước sai, từng bước đều sai.
Tại Học viện Dị Chủng, một người hướng dẫn giỏi có thể giúp đỡ sinh viên vô cùng lớn. Sự giúp đỡ này đôi khi không phải về mặt vật chất, mà chỉ cần vài câu chỉ điểm, vài thông tin mấu chốt cũng có thể giúp sinh viên vượt xa những người xung quanh, thậm chí sống sót trong những thời khắc sinh tử.
Cầu còn không được một người hướng dẫn tận tâm, Tử Thần mà không tự tay giết chết sinh viên của mình đã là may mắn lắm rồi, đừng nói đến chuyện giúp đỡ gì Chim báo tử kia.
Với lựa chọn này, Chim báo tử không còn là mối đe dọa với gã nữa.
Sau khi Tiêu Tịch lựa chọn xong, đến lượt Bì Phu Nhân. Gã không chút do dự chọn ngay Thánh Vu.
Thánh Vu mỉm cười, vươn tay thân thiết khoác vai học trò của mình. Cả hai nhìn nhau cười, hoàn toàn ăn ý mà không nhắc đến chuyện vừa rồi Thánh Vu còn tha thiết mời gọi Chim báo tử, bây giờ thì vứt bỏ hắn không chút do dự.
Tiêu Tịch cầm tấm thẻ có ghi ID của Tử Thần, hàng mi hơi rũ xuống.
Hắn đứng đó, chỉ có một mình. Trên đài cao, chỉ có duy nhất hắn.
Tiêu Tịch không chọn Tử Thần một cách ngẫu nhiên, mà đó là kết quả của sự suy tính cẩn thận.
Trước hết, về thực lực cá nhân, Tử Thần là người mạnh nhất trong mười vị hướng dẫn. Trong số các giảng viên ba sao và bốn sao, chỉ có mình y đạt đến cấp độ năm sao. Hơn nữa, y cũng là một trong hai người duy nhất không gia nhập bất kỳ công hội nào.