Khu vực thi DI, trong doanh trại an toàn do Thần Sứ thành lập.
Bầu không khí ở đây vẫn yên bình như mọi ngày. Một nhóm thí sinh vừa đi săn trở về, vác theo một con vật trông giống bò rừng, bước ngang qua những dãy lều trại. Những thí sinh khác trong doanh trại tươi cười chào hỏi họ.
\”Chà, hôm nay thu hoạch không tệ nhỉ. Con bò này đủ cho chúng ta ăn vài ngày luôn đấy.\”
\”Cũng tạm, cũng tạm thôi.\”
Người đi đầu gãi gãi sau gáy, cười hiền lành.
\”Đều nhờ vào sự che chở của Thần Sứ đại nhân, nếu không làm sao chúng ta có thể sống yên ổn đến giờ chứ.\”
Câu nói ấy như khơi gợi chủ đề quen thuộc trong lòng những người xung quanh.
\”Đúng vậy, đúng vậy! Thần Sứ đại nhân đúng là một người tốt. Nếu không nhờ năng lực hệ thực vật của ngài ấy giúp chúng ta có đủ thức ăn, chắc đến giờ này chúng ta vẫn còn phải chém giết tranh giành ngoài kia rồi.\”
Nhắc đến Thần Sứ, ánh mắt họ đều sáng lên một cách khó hiểu, giọng điệu cũng trở nên đầy thành kính.
—— Như thể họ không chỉ đang nói về một thí sinh cùng tham gia kỳ thi, mà là một vị thần linh trong lòng họ vậy.
\”Thần Sứ đại nhân! Vừa rồi lại có hai người mới gia nhập doanh trại chúng ta! Giờ tổng cộng đã có 120 người rồi đó!\”
Giọng nói của thiếu nữ Bách Linh trong trẻo vang lên.
\”Thật là một chuyện tốt.\” Thần Sứ khẽ đáp.
Hôm nay đã là ngày thứ tư trên Đảo Chú Dữ. Nhìn thấy những người vốn nên bỏ mạng được mình cứu sống, lòng cậu tràn ngập sự hài lòng.
Không biết từ khi nào, Bách Linh đã tiến lại phía sau cậu. Ngón tay thon nhỏ của cô ta nhẹ nhàng nhặt lấy một chiếc lá bám trên lưng Thần Sứ.
\”Tôi rất thích con số 120.\”
Giọng nói của cô gái chợt vang lên, lạnh lẽo khó lường.
Cùng lúc đó, hai hiệp sĩ hộ vệ đứng cạnh Thần Sứ bỗng lảo đảo, sắc mặt chuyển dần sang màu xanh tím.
\”Cô… Cô dám hạ độc?!\”
Quang Kỵ nhìn chằm chằm cô gái đã theo họ từ ngày đầu vào kỳ thi, không thể tin được rằng cô ta lại che giấu tâm tư đáng sợ như vậy. Hóa ra vẻ hoạt bát đáng yêu trước kia chỉ là giả tạo.
Bách Linh bật ngón tay, nở một nụ cười ngọt ngào.
\”ID của tôi không phải là Bách Linh, mà là Bách Minh. Nhớ chưa, chị Quang Kỵ?\”
Gương mặt Quang Kỵ hoàn toàn biến thành màu đen, cuối cùng không thể chống đỡ nổi mà ngã gục xuống.
Trong suốt những ngày qua, Bách Minh đã bí mật bỏ một loại dược vào thức ăn của họ. Loại dược này không có hại, thậm chí còn có tác dụng tăng cường thể chất. Nhưng khi kết hợp với một loại khí độc phát tán trong không khí, nó sẽ biến thành một loại độc dược chết người.
Giờ phút này, toàn bộ thí sinh trong doanh trại, bao gồm cả những người mới đến, đều đang quằn quại trên mặt đất, đau đớn giãy giụa.