Tiêu Tịch kiểm tra thời gian hiện tại, vẫn chỉ là ngày thứ ba kể từ khi bước vào kỳ thi. Tốc độ dòng chảy thời gian trong 【Vườn Địa Đàng】 khác với thực tế.
Nghĩ lại cũng đúng, nếu không thì Trần Dung đã chẳng mất đến hai ngày mà vẫn chưa thể cắt đứt hoàn toàn đầu của hắn. Dù cho Tiêu Tịch có năng lực hồi phục mạnh đến đâu cũng không thể chống đỡ lâu như vậy. Hiện tại, thời gian kể từ khi bọn họ hôn mê mới chỉ trôi qua khoảng hai tiếng. Xếp hạng của Tiêu Tịch vẫn giữ nguyên ở vị trí thứ hai.
Trần Dung không thể hoàn toàn kiểm soát 【Vườn Địa Đàng】. Gã cùng lắm chỉ có thể kéo ý thức của người khác vào đó, chứ không phải chủ nhân thực sự của nơi này.
Nếu gã thực sự là chủ nhân của 【Vườn Địa Đàng】, thì đã giết chết ý thức của Tiêu Tịch ngay trong đó, chứ không cần phải kéo dài thời gian như vậy.
“Mệnh lệnh tối cao là gì?” Tiêu Tịch hỏi Trần Dung.
Đây là điều mà trước đó ill đã nói với hắn, trong trung tâm trú ẩn, quyền hạn của y bị kiểm soát bởi mệnh lệnh tối cao. Tiêu Tịch suy đoán rằng người duy nhất biết về nó lúc này chính là Trần Dung.
Mệnh lệnh tối cao có thể tiết lộ bí mật ẩn giấu đằng sau thế giới này.
Đối phương không trả lời, chỉ bật ra một tràng cười lạnh đầy chói tai.
“Ngươi giết ta đi! Giết ta——
Thì ngươi sẽ mãi mãi không bao giờ biết được mệnh lệnh tối cao là gì.”
Tiêu Tịch nheo mắt lại, dứt khoát dùng đuôi đâm nát đầu gã thành một đống thịt vụn.
Dựa vào những gì đã biết về Trần Dung, hắn hiểu rằng dù có dùng cách nào cũng không moi được thông tin từ miệng kẻ này, vậy thì chi bằng cho gã toại nguyện.
Thế nhưng, hệ thống lại không đưa ra thông báo giết quái như bình thường, mà thay vào đó là một dòng cảnh báo khác.
【Cảnh báo! Trần Dung (quái vật dị biến) đã tử vong, Trần Dung (thể tinh thần) đã hoàn toàn kiểm soát trung tâm trú ẩn. Tất cả vệ binh cùng một số quái vật dị biến trong trung tâm trú ẩn sẽ tuân theo mệnh lệnh của hắn.】
【Cảnh báo! Độ khó khu vực hiện tại của thí sinh đã tăng từ cấp I lên cấp II!】
Ngay lập tức, bức tường kim loại xung quanh căn phòng nơi bọn họ đứng đổ xuống theo bốn hướng, hợp nhất lại thành một không gian khổng lồ. Trong màn đêm, những cặp mắt đỏ ngầu ẩn nấp trong bóng tối lần lượt sáng lên, đồng loạt dán chặt vào vị trí của Tiêu Tịch và đồng đội.
Một hàng vệ binh kim loại bước ra với những bước chân nặng nề, tay cầm theo đủ loại vũ khí. Bụi bặm cuộn lên dưới gót chân, trong khi nòng súng của bọn chúng toàn bộ đều hướng về phía bọn họ.
Một bóng người xanh u tối xuất hiện giữa không trung, đó chính là Trần Dung. Gã nhìn chằm chằm vào cơ thể phi vật chất của mình, trên mặt lộ ra nụ cười điên cuồng.
“Thì ra là vậy! Trước đây ta luôn cố chấp với nhục thể, nhưng hóa ra chỉ khi vứt bỏ thân xác, ta mới có thể trở thành tinh thần thể hoàn mỹ, mới có thể hoàn toàn kiểm soát binh lính của ta.”