Trong nền văn minh mà Tiêu Tịch quen thuộc, ngay cả trí tuệ nhân tạo tiên tiến nhất cũng cần năng lượng để hoạt động. Thế nhưng, đã nhiều năm trôi qua kể từ khi con người trên hòn đảo này bị diệt vong, vậy mà ill vẫn còn \”sống\” và thậm chí vẫn duy trì quyền kiểm soát toàn bộ hòn đảo. Điều này khiến Tiêu Tịch có chút bất ngờ.
\”Lõi năng lượng của tôi nằm sâu dưới lòng đất, hoạt động bằng cách chuyển hóa địa nhiệt.\” ill trả lời.
\”Không chỉ lõi năng lượng, mà một phần lớn các mô-đun liên lạc và xử lý của tôi cũng được đặt ngầm dưới đất, trải dài khắp đảo. Điều này giúp tôi có thể giám sát toàn bộ khu vực một cách hiệu quả.\”
\”Khi tôi ra đời, công nghệ của loài người đã đạt đến một trình độ rất cao. Việc khai thác và ứng dụng năng lượng tự nhiên cũng phát triển đến đỉnh điểm. Nhờ vậy mà tôi có thể duy trì hoạt động cho đến tận ngày nay.\”
Dọc theo con đường họ đi qua, đèn trên trần nhà lần lượt sáng lên rồi nhanh chóng chìm vào bóng tối sau khi họ rời đi.
Một lớp bụi dày rơi lả tả xuống đất. Những khuôn mặt khô quắt của xác chết đã không còn giữ lại nét biểu cảm cuối cùng trước khi họ chết. Một số còn cầm vũ khí trong tay, số khác thì nằm rạp dưới đất, cố bò về phía cánh cửa như thể đang giãy giụa cầu sinh.
\”Dữ liệu trong kho lưu trữ của tôi ghi nhận rằng, vào ngày 3 tháng 7 năm 2390 theo lịch Kỷ Nguyên Vĩnh Hằng, Khu trú ẩn trung tâm đã bị một đợt tấn công của bầy quái vật cấp III tàn phá hoàn toàn. Đến ngày 26 tháng 8, con người cuối cùng còn sống sót cũng đã tử vong.\”
Giọng nói của ill vẫn trầm ổn và dịu dàng, như đang chậm rãi thuật lại một bản anh hùng ca bi thương. Không hề có sự đau buồn hay tiếc nuối, chỉ là một sự tường thuật khách quan, bình thản như nước chảy.
Khu trú ẩn này từng trải qua một trận chiến khốc liệt. Rất nhiều bức tường kim loại đã bị phá hủy, trên đó bám đầy những mảnh xác sinh vật hóa thành bụi, cùng với những vết cháy xém loang lổ.
Dưới đất không chỉ có xác người mà còn có thi thể của những sinh vật đột biến kỳ dị và những cỗ máy canh gác.
Một con lợn rừng với ba cánh tay người mọc trên lưng, một con chim khổng lồ có gương mặt của con người, một con vượn bốn chân với vô số nhãn cầu chi chít sau lưng. Khắp nơi đều là những mảnh vỡ cơ khí tan nát. Tiêu Tịch còn trông thấy vài cỗ máy giống với những kẻ canh gác mà hắn từng tiêu diệt trong khu trú ẩn trước đây.
Ảnh Miêu co rúm lại trên vai Tiêu Tịch, chiếc đuôi không ngừng quét qua lưng hắn, tỏ rõ sự bất an. Nơi này khiến nó cảm thấy rất khó chịu, bản năng nhạy bén của nó có thể cảm nhận được một loại khí tức nguy hiểm nào đó.
Đoạn Văn Chu thấy cảnh con mèo co quắp bám vào Tiêu Tịch trông không có chút cốt khí nào, bèn túm lấy đuôi nó kéo xuống.
\”Khu trú ẩn trung tâm được chia thành bảy khu vực chính: Khu điều khiển trung tâm nằm ở vị trí trung tâm nhất, khu lưu trữ vật tư, khu sinh hoạt của nhân viên, khu thí nghiệm, khu sản xuất, khu trú ẩn khẩn cấp, và khu xám.\”