[Đm/Hoàn] Dựa Vào Tỏ Tình Thông Quan Trò Chơi Chết Chóc/ Dị Chủng – Chương 52. Xúc tu bóng tối – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Hoàn] Dựa Vào Tỏ Tình Thông Quan Trò Chơi Chết Chóc/ Dị Chủng - Chương 52. Xúc tu bóng tối

May mà trước khi bọn họ kịp xông lên thật sự, nhân vật chính của trận vây công lần này đã tự mình xuất hiện.

Một bàn tay khổng lồ bám vào mép hang động đã bị thuốc nổ xé toạc, sức mạnh khủng khiếp khiến những khối đá cứng vỡ vụn thành bụi phấn, lả tả rơi xuống.

Chỉ riêng bàn tay đó thôi đã dài bằng cẳng tay của một người đàn ông trưởng thành, trên đó chi chít những đường vân đỏ thẫm, cơ bắp phân bố không đồng đều, chỗ thì phồng lên, chỗ thì lõm xuống. Nhìn kỹ có thể thấy ngay lòng bàn tay còn có một cái đầu người, gương mặt méo mó, đau đớn đến ghê rợn.

Đây là trạng thái Hắc Ám Chi Xúc, giai đoạn thứ hai của chú vật Hạt giống Bóng Tối, bị Bì Phu Nhân cưỡng ép kích hoạt. Những sợi tơ đen nhỏ ban đầu đã phát triển thành những xúc tu đen to lớn hơn, giúp khả năng điều khiển kẻ nhiễm bệnh mạnh hơn, nhưng lại làm giảm tốc độ lây nhiễm.

Những kẻ nhiễm bệnh bị bẻ gãy, vặn vẹo, rồi ghép lại thành một cự nhân bằng máu thịt, đó chính là Mẫu Sào, sinh vật bảo vệ cơ thể mẹ của chúng. Bì Phu Nhân đang ẩn náu trong cơ thể của con quái vật này.

Một bàn tay khác cũng vươn ra, hai tay chống xuống, kéo theo cả cơ thể khổng lồ được hợp thành từ vô số xác chết trồi lên khỏi lòng đất. Nó lắc lư cơ thể, máu tươi từ những khe hở giữa xác chết chảy ròng ròng, thỉnh thoảng lại có nội tạng vỡ nát, da thịt đẫm máu hoặc chân tay rơi lả tả xuống đất.

Giống như có ai đó nhồi cả đống xác chết vào một khuôn hình người, rồi cẩu thả chắp vá, ép nén thành hình dạng nhân loại, sau đó dùng xúc tu khâu lại.

So với gọi nó là người, chi bằng gọi nó là một ngọn núi xác sống biết đi.

Nơi lẽ ra là đôi mắt của quái vật lại mọc ra bốn, năm cái đầu người, trên mặt họ có kẻ khóc kẻ cười, miệng phát ra những tiếng rên rỉ kinh hoàng.

\”Mẹ nó! Đùa kiểu gì đây! Con quái này mà giẫm một cái thì mỗi đứa mình mất một mạng à?\”

Tên đeo găng nhìn chằm chằm con quái vật khổng lồ, chiến ý trong lòng bị dập tắt mất ba phần.

\”Khặc khặc khặc-\”

Con quái vật cười lên một cách kỳ dị từ cái miệng há hốc đầy lởm chởm, vươn bàn tay khổng lồ tóm lấy một thí sinh trên mặt đất. Thí sinh đó né tránh không kịp, bị bàn tay quái vật bóp chặt như gà con, tiếng xương vỡ giòn vang lên răng rắc.

Nếu là người bình thường, có lẽ ngay lập tức đã bị bóp nát thành một bãi thịt vụn. Nhưng thí sinh này gầm lên một tiếng, cơ bắp toàn thân nổi lên cuồn cuộn, cưỡng ép chống đỡ.

\”Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng!\”

Liên tiếp bốn tiếng súng vang lên, bốn ngón tay đang siết chặt của con quái vật bị bắn nát hoàn toàn.

Thí sinh kia nhân cơ hội, dùng sức mạnh cánh tay chống đỡ, rút người ra khỏi kẽ hở của những ngón tay bị gãy.

\”Còn chờ gì nữa? Bắt đầu đi.\”

Tiêu Tịch thay băng đạn, trên mặt không hề có vẻ kinh hoảng trước kẻ địch mạnh mẽ, chỉ có một sự điềm tĩnh lạnh lùng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.