Lò sưởi ấm áp, củi gỗ lách tách, thịt nướng trên bàn tỏ ra mùi hương hấp dẫn.
\”Cái này…… có thể ăn được không?\” Ngay cả Vưu Lâm cũng bị hấp dẫn.
Tuy rằng giám thị nói hoàn toàn không có độc, nhưng mà tên giám thị kia nhìn mặt cũng chả phải người tốt nên cũng chẳng tin tưởng được!
Hắn vừa ngẩng đầu, liền thấy anh chàng đẹp trai mặc áo hoodie màu vàng nhạt đã ngồi vào bàn bắt đầu ăn ngấu nghiến.
Một mình ăn còn không muốn, Đoạn Văn Chu còn đem thịt bày biện ra dĩa, cực kỳ chân chó mà đưa cho vị bác sĩ trẻ tuổi đang ngồi bên lò sưởi.
\”Anh Tiêu, ăn thịt đi!\”
Ánh lửa bập bùng chiếu vào mặt Tiêu Tịch, sườn mặt lạnh lùng, quai hàm sắc bén thanh tú, lông mi mềm mại. Màu sắc con ngươi hắn so với người thường nhạt hơn một chút, nhìn trong suốt như băng.
【 Nhan sắc của thí sinh này cao quá đi mất. 】
【 Nếu tui lớn lên đẹp được như vậy, tui sẽ trực tiếp đi cửa sau với Quỷ Tước để hắn giúp tui thông quan 】
【 Ha, người như Quỷ Tước sao có thể có ham muốn tình dục với cậu ta được chớ? 】
\”Cảm ơn.\”
Tiêu Tịch trời sinh sợ lạnh, căn phòng này đối với hắn chẳng tốt chút nào.
Đoạn Văn Chu bất động thanh sắc mà liếm liếm môi, đè xuống u ám lóe lên trong ánh mắt.
Chờ một chút…… Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau, cậu không thể đem người dọa chạy.
Thấy hai người ăn không có vấn đề gì xảy ra, mấy người còn lại cũng nhịn không được mà bắt đầu ăn.
Mùi thịt và rượu nồng nặc tản ra, trạng thái mọi người dần thả lỏng, người đàn ông mặc vest nhân lúc ăn uống cố gắng khuấy động bầu không khí.
\”Vừa rồi thời gian trong mật thất kia qua ngắn, chúng ta cũng chưa nói chuyện được với nhau, không bằng mọi người trước tiên giới thiệu bản thân đi.\”
\”Tao cảm thấy chả cần thiết.\” Tên tù nhân thành thạo uống một ngụm rượu to, rượu và bọt bám trên râu.
\”Dù sao, ai sẽ đi tin tưởng \’đồng bạn\’ tùy thời có thể giết mình bất cứ lúc nào?\”
Không ai hưởng ứng, người đàn ông mặc vest cười và tiếp tục ăn thịt.
Thời gian bất tri bất giác trôi qua.
\”Ra ngoài thôi.\” Tiêu Tịch ngồi cạnh lò sưởi đứng lên. \”Đã đến giờ.\”
\”Oke!\”
Đoạn Văn Chu cười tủm tỉm mà đi theo, không hỏi tại sao.
\”Bên ngoài lạnh như vậy, chúng ta lại chẳng có quần áo.\” Người nữ nhỏ giọng nói.
Vừa rồi áo khoác của cô đã nhét vào trong bánh răng của mật thất kia, hiện tại trên người chỉ có một cái áo tay ngắn, người nam và tên tù nhân cũng như thế. Chỉ có Vưu Lâm, Tiêu Tịch cùng Đoạn Văn Chu còn quần áo nguyên vẹn.