Lúc này, Vưu Lâm, người đầu tiên bước vào cửa đã đối mặt với con quái vật đứng canh trước cánh cửa lớn.
Trước mặt hắn, con quái vật gớm ghiếc cầm trong tay một sợi dây thừng đen. Cuối dây treo lủng lẳng cái đầu của một bà lão, bị kéo lê trên mặt đất. Nhưng đáng sợ nhất là khuôn mặt của cái đầu ấy lại nở một nụ cười hiền từ, nhìn thẳng vào Vưu Lâm.
\”Lâm Lâm, đừng sợ, mẹ đến tìm con đây!\”
Lúc này, những cái đầu của bốn người đã chết trong mật thất cũng nhô ra từ cơ thể con quái vật, bắt đầu thay nhau buộc tội Vưu Lâm bằng những lời lẽ sắc bén.
Vưu Lâm hoảng sợ đến mức liên tiếp lùi lại mấy bước, nhưng con quái vật không vì vậy mà dừng lại. Nó thậm chí lao nhanh về phía hắn, sợi dây thừng trên tay thấm đẫm từng lớp máu, chuyển thành màu đen sẫm. Sợi dây vung vẩy, chuẩn bị siết vào cổ Vưu Lâm.
Trong cơn kinh hoàng, Vưu Lâm ngã ngửa xuống đất, theo phản xạ dùng cánh tay còn lành lặn đẩy con quái vật xấu xí trước mặt. Động tác đó hoàn toàn là phản ứng bản năng của cơ thể, nhưng con quái vật khủng khiếp kia lại bất ngờ ngã xuống đất một cách dễ dàng, như thể chỉ một cú đẩy của hắn đã khiến nó gục ngã.
Con quái vật nằm trên mặt đất giãy giụa một hồi, không thể đứng dậy được.
Vưu Lâm ngỡ ngàng phát hiện ra, con quái vật trông có vẻ kinh khủng vô cùng, hóa ra lại yếu đuối đến vậy! Yếu đến mức hắn chỉ cần một cú đấm cũng đủ hạ gục nó!
Lúc này, con quái vật không còn động đậy, lối thoát duy nhất phía sau cánh cửa hiện rõ trước mắt Vưu Lâm.
Trong đôi mắt hắn lóe lên ánh sáng hy vọng, chỉ cần tránh xa con quái vật này, hắn có thể đẩy cánh cửa phía sau nó để thoát ra ngoài!
Vưu Lâm đã bước được một bước, nhưng vì lối đi quá hẹp, hắn buộc phải đi ngang qua thân mình của con quái vật đang nằm trên đất.
Những cái đầu mọc ra từ cơ thể con quái vật vẫn không ngừng lải nhải, liên tục cất lên tiếng nói.
\”Tại sao anh lại giết tôi?\”
\”Chỉ cần anh chờ tôi một chút thôi, tôi đã có thể được cứu!\”
\”Tại sao anh không đẩy tôi ra khỏi chỗ cái đèn chùm?\”
Sắc mặt Vưu Lâm trắng bệch khi đi ngang qua cơ thể con quái vật.
\”Cậu thật sự muốn cứ thế mà rời đi sao?\”
Lúc này, giọng nói của Quỷ Tước vang lên.
\”Cái… gì cơ?\”
Vưu Lâm lắp bắp đáp lại.
\”Chúng tôi chẳng phải đã vượt qua bảy mật thất rồi sao? Không phải giờ có thể rời đi thuận lợi ư?\”
Giọng nói của Quỷ Tước trở nên lạnh lùng: \”Nhưng cậu nghĩ rằng tội lỗi của mình thực sự đã được chuộc hết sao?\”
Đôi mắt của Vưu Lâm thoáng mờ mịt. Ngay dưới chân hắn, khuôn mặt già nua của mẹ hắn xuất hiện, khuôn mặt mà hắn quen thuộc nhất, cũng từng căm ghét nhất. Đầu bà lăn lóc trên mặt đất, nghiêng mặt nhìn hắn và mỉm cười hiền từ.