\”Hiện tại cảm giác thế nào?\” Tiêu Tịch cẩn thận nhìn cậu.
\”Không, không có cảm giác gì cả!\”
Bụng Đoạn Văn Chu lại kêu lên.
Nếu một hai phải nói là có cảm giác gì thì chắc phải nói là ăn không no, càng ăn càng đói.
Này hả? Cậu ta có thể ăn tới mười dĩa!
Cậu nghiêm túc tự hỏi về điều đó.
\”Hay em ăn thêm chút nữa nhé? Chắc là nãy ăn hơi ít.\”
Vưu Lâm sợ hãi nhìn cậu.
\”Kia kia kia…… Thứ đồ phun ra từ cái miệng ghê tởm kia mà cậu cũng dám ăn á?\”
Thanh niên tuấn tú lưu luyến không rời nhìn cái dĩa chảy nước miếng.
\”Nhưng mà thịt đâu có tội tình gì đâu?\”
Tiêu Tịch mân mê đồ ăn trên dĩa, nhìn xuống đáy dĩa, ở giữa chiếc dĩa khổng lồ có một vết nứt nông khép kín, nhưng lúc này nó không mở ra.
Xem ra đây chính là cái miệng kỳ lạ kia, chỉ khi toàn bộ thức ăn trên dĩa được ăn hết thì mới mở ra, tiếp tục phun đồ ăn. Nếu bọn họ cứ tiếp tục ăn như thế, họ vĩnh viễn không bao giờ có thể ăn hết đồ ăn trên những cái dĩa này.
Cứ ăn như thế không phải là cách đúng đắn để có thể qua cửa.
Sau khi chặn được cái miệng cứ thích ăn uống vô tội vạ, Tiêu Tịch lại tiếp tục rơi vào tự hỏi.
Vưu Lâm hỏi: \”Vậy chúng ta có thể vứt đồ ăn đi được không! Hay đơn giản hơn là phá hủy mấy cái dĩa này đi!\”
\”Nếu vậy thì quá đơn giản.\”
Tiêu Tịch nói.
Trong tất cả các mật thất trước đó, phương pháp qua cửa đều liên quan tới \”sự chuộc tội\”. Việc đập vỡ mấy cái dĩa nghe thôi cũng biết nó không có quan hệ gì với \”sự chuộc tội\” rồi.
Khi nói chuyện Đoạn Văn Chu cũng đã thử xê dịch những cái dĩa lớn đó, nhưng lại phát hiện những chiếc dĩa dường như được cố định trên bàn, không hề động đậy.
Quả nhiên không được.
Tổng cộng có chín cái dĩa trên bàn, tất cả đều có kích cỡ khác nhau.
Số lượng dĩa có ý nghĩa gì không nhỉ? Tiêu Tịch kiểm tra cẩn thận các dĩa ăn và phát hiện dưới đáy mỗi dĩa có một con số màu xám kỳ lạ, được sắp xếp theo thứ tự từ một đến chín.
Dùng phương pháp loại trừ, mật thất lần này chính là mật thất của Đoạn Văn Chu, Tiêu Tịch nhìn chàng trai trẻ đã đi cùng hắn từ mật thất đầu tiên, không ngừng tỏ ra tử tế với hắn, hỏi thẳng thắn dứt khoát.
\”Cậu đã từng ăn thịt người chưa?\”
Mặt Đoạn Văn Chu đỏ bừng, có vẻ có chút xấu hổ.
\”Đã từng.\” Cậu dứt khoát thừa nhận.
\”Lúc ấy em còn nhỏ, cái gì cũng không biết, lại không có gì để ăn.
Bởi vì thật sự quá đói bụng……\”
Cậu nhún vai. trong miệng lộ ra hai chiếc răng nanh ngọt ngào.