Sau khi Tiêu Tịch và Đoạn Văn Chu trốn dưới tầng hầm, gã đồ tể không còn mục tiêu truy đuổi nữa, đôi mắt đỏ tươi lại quét khắp đại sảnh.
Người nam đã tỉnh lại, vết thương tuy còn đau nhức nhưng vẫn cắn đốt ngón tay, trốn vào chỗ tối của bàn trà, không dám phát ra âm thanh.
Vưu Lâm trốn cùng hắn, cũng sợ hãi không kém.
Vừa rồi gã cứ đuổi theo Đoạn Văn Chu và Tiêu Tịch nên họ trốn vào góc phòng khách. Tất nhiên, họ không dám mở cửa phòng ngủ hay chạy đi nơi khác vì sợ thu hút sự chú ý của gã, điều đó chỉ khiến họ chết nhanh hơn thôi.
Đừng thấy tôi, đừng thấy tôi.
Vưu Lâm thầm cầu nguyện trong lòng, gã đồ tể dường như hòa vào bóng tối. Đôi khi tiếng bước chân của gã ta vang lên nặng nề, nện xuống sàn nhà, và đôi khi tất cả những gì anh ta có thể nghe thấy chỉ là tiếng thở thô bạo của một con thú.
Đèn pin đã rớt sau cuộc truy đuổi vừa rồi, lăn xuống mặt đất ở đại sảnh, ánh sáng tản ra khắp nơi, toàn bộ đại sảnh vì thế cũng không tối lắm. Chỉ có điều Vưu Lâm cùng người nam hai người cơ bản không dám thò đầu ra xem gã đồ tể đang ở vị trí nào.
\”Sột soạt.\”
Tiếng bước chân vang lên như tiếng chuông báo tử, Vưu Lâm kinh hãi che miệng lại.
Một đôi ủng đi mưa nặng nề và cũ kỹ xuất hiện phía sau hai người Vưu Lâm. Đôi ủng đầy vết nứt và keo dán bị bung ra, mỗi khi bị giẫm liền phát ra tiếng kêu ken két. Mặt trên của chiếc giày phủ một lớp máu khô và bẩn thỉu, cùng với xác của một số con ruồi.
\”Ồ–\”
Chiếc đệm sofa mà cả hai dùng để che thân đột nhiên bị xốc lên!
Đôi mắt của gã đồ tể đỏ ngầu, vẻ mặt vui mừng như bắt được con mồi.
\”Ha ha ha.\”
Gã ta cười.
\”Tìm thấy… tìm thấy… tìm thấy chúng mày rồi!\”
Vưu Lâm lập tức sợ hãi đến chết lặng!
Đúng lúc này, hắn cảm giác được phía sau đột nhiên có một lực đẩy mạnh, toàn thân ngã về phía gã đồ tể, đó là người nam phía sau hắn!
Hắn ta biết chân mình bị thương, chạy một lúc chắc chắn sẽ không thể chạy nhanh hơn Vưu Lâm, cho nên anh ta muốn dùng mạng sống của Vưu Lâm để đổi cho mình một cơ hội sống sót!
Vưu Lâm hét lên chói tai, cả người ngã xuống đất. Liếc qua khóe mắt, hắn nhìn thấy người nam khập khiễng đi về phía phòng hoa.
Gã đồ tể lại giơ con đao dài trong tay lên, mắt thấy con đao dài sắp đâm vào bụng Vưu Lâm, đâm xuyên ruột hắn!
\”Không không không!\”
Vưu Lâm lắc đầu dữ dội.
Lúc này, gã đồ tể đột nhiên dừng lại. Gã ta dùng con đao đẫm máu chạm vào mặt Vưu Lâm, lộ ra vẻ chán ghét.
\”Mày… mày… mày… mày… Không phải phụ nữ!\”
Vưu Lâm mơ hồ, không biết vì cái gì mà gã lại nói mấy lời đó ngay lúc này, nhưng bản năng sinh tồn khiến hắn lập tức có phản ứng. Hắn ta cố gắng đẩy phần mái hơi dài sang hai bên trên, tận lực để lộ gương mặt và hầu kết.