[Đm/Hoàn] Dựa Vào Tỏ Tình Thông Quan Trò Chơi Chết Chóc/ Dị Chủng – Chương 27. Lưỡi dao sắt bén cắt yết hầu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Hoàn] Dựa Vào Tỏ Tình Thông Quan Trò Chơi Chết Chóc/ Dị Chủng - Chương 27. Lưỡi dao sắt bén cắt yết hầu

Quỷ đầu người nhảy lầu tự tử ở biệt thự, ở nơi quá cao có bản năng sợ hãi, nó nhìn thoáng xuống. Sau đó hét lên một tiếng chói tai rồi biến mất ngay.

Lúc này, đùi của người nam đã bị cắn sâu đến mức lộ cả xương, máu chảy như suối.

Hắn ta không ngừng la hét khi Tiêu Tịch và Đoạn Văn Chu chuyển hắn ta từ trên cao xuống, Tiêu Tịch chỉ đơn giản dùng quần áo để băng bó cho hắn ta cầm máu, nhưng vì không có thuốc nên anh ta không thể ngăn vết thương bị nhiễm trùng.

\”Hắn, hắn có thể cứu được không?\”

Vưu Lâm nhìn bộ dạng khốn khổ của người nam, sau đó nhìn cánh tay của chính mình, không khỏi cảm thấy thỏ chết cáo buồn. Nếu không phải quỷ đầu người chọn người nam kia, không chừng mình cũng đã bị tấn công.

Tiêu Tịch băng bó xong, toàn thân dính đầy máu, đứng dậy nói:\”Mặc cho số phận.\”

Lúc này, đồng hồ đã chỉ bốn giờ, vẫn còn hai tiếng nữa mới kết thúc bộ phim lúc sáu giờ.

Giọng người kể chuyện lại vang lên.

\”Sau khi bị ác quỷ tấn công, các nhân vật chính may mắn sống sót, nhưng họ vẫn rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ, không dám vào phòng ngủ nữa, nhưng vì cửa đã khóa nên họ không thể rời khỏi đây.

Lúc này, chỉ còn hai giờ nữa là đến bình minh, họ quyết định ở lại trong đại sảnh chờ bình minh đến – nhưng họ lại ngây thơ và không biết rằng trong bóng tối có một con quỷ đáng sợ hơn đang theo dõi họ.

Họ… thực sự có thể đợi đến bình minh sao?”

Vưu Lâm tựa người vào ghế sô pha, đã bình tĩnh lại một chút, nhưng khi nghe được những lời này, toàn thân run lên, hoảng sợ nhìn chung quanh bóng tối, đương nhiên không nhìn thấy gì.

\”Tại sao mỗi lần lời tường thuật này phát ra đều nghe như chúng ta sắp chết vậy?\”

Đoạn Văn Chu thì thầm với âm thanh mà camera không thể nghe thấy.

Tiêu Tịch siết chặt tay cậu, ra hiệu cậu im lặng.

Ba người ngồi dưới đất vây quanh nhau, ba người bật đèn ở phía trước, ở giữa là người nam đang bị thương chỉ có thể nằm dưới đất rên rỉ. Giữa tiếng rên rỉ đau đớn của bệnh nhân, Tiêu Tịch nghe thấy một âm thanh khác.

Nó giống như một tiếng thở nặng nề, cùng với những tiếng thì thầm và gầm rú yếu ớt, xen lẫn những cảm xúc tức giận, tuyệt vọng và đau đớn. Chỉ cần nghe thấy âm thanh đó thôi cũng khiến người ta cảm thấy khó chịu khắp người, âm thanh đó như xa như gần, không biết từ đâu đến nhưng luôn quanh quẩn trong tai khiến người ta rùng mình.

Có một loại âm thanh rít rít khác, giống như âm thanh của một loại kim loại sắc nhọn nào đó cào lên mặt đất.

Vưu Lâm cũng nghe được thanh âm này, mặt nháy mắt trắng bệch.

\”Hộc hộc–\”

Tiêu Tịch khẽ nhắm mắt lại, cẩn thận lắng nghe âm thanh.

Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.