[Đm/Hoàn] Dựa Vào Tỏ Tình Thông Quan Trò Chơi Chết Chóc/ Dị Chủng – Chương 26. Quỷ đầu lấy mạng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Hoàn] Dựa Vào Tỏ Tình Thông Quan Trò Chơi Chết Chóc/ Dị Chủng - Chương 26. Quỷ đầu lấy mạng

Đoạn Văn Chu nháy mắt với Tiêu Tịch, ý tứ không cần nói cũng biết.

Vị bác sĩ đẹp trai lạnh lùng dừng lại, cuối cùng không thể chịu nổi lời cầu xin của cậu. Hắn hơi ngẩng đầu lên, môi nhẹ nhàng chạm vào mặt Đoạn Văn Chu.

So với nụ hôn giữa người yêu nhau, nó giống như an ủi một đứa trẻ đang hoảng loạn hơn.

\”Ngoan, đừng sợ.\”

Giọng điệu của hắn nhẹ nhàng, mang lại cho người ta cảm giác an tâm và tin tưởng. Cảm giác mát lạnh và mềm mại lướt qua má cùng với hơi thở, giống như một đám mây bồng bềnh.

Mẹ kiếp!

Ai có thể chịu được điều này chứ!

Đoạn Văn Chu không nhịn được, ai có ngờ hắn lại hôn mình. Cả gương mặt cậu ta lập tức đỏ bừng, đầu óc cứ quay cuồng mãi.

May mắn thay, lúc này ánh sáng mờ ảo, khán giả không thể nhìn rõ khuôn mặt đỏ bừng của cậu, điều này giúp cậu không bị cảnh cáo OOC.

Đoạn Văn Chu trong lòng mềm mại, thanh âm cũng dịu đi, cậu vòng tay thật chặt quanh eo Tiêu Tịch, nắm tay Tiêu Tịch không cho hắn đi.

\”Vợ ơi, em thật tốt bụng ~

Anh biết vợ anh yêu anh nhất mà!”

Tiêu Tịch:………Quên đi.

Chỉ cần có thể thành công rời khỏi mật thất, những thứ khác đều chỉ là chuyện nhỏ nhặt tầm thường, không cần để ý.

[À! Nhìn này, bọn họ hôn nhau nè!]

[Bọn họ thật sự rất xứng đôi ♡(> ਊ <)♡!]

[Khoá cửa.]

[Người vợ này lạnh lùng với mọi người nhưng lại dịu dàng với chồng mình như vậy, ai da ngại quá đi mất.]

【Tôi mê họ quá đi chị em ơi.】

Với những làn đạn này, tỷ lệ OOC nhân vật của Tiêu Tịch cũng giảm xuống còn 2%.

Có vẻ như mặc dù hầu hết khán giả đều chấp nhận khung cảnh này nhưng một số khán giả vẫn không hài lòng với màn diễn xuất trước đó của hắn.

“Rầm ——”

Một mảnh pha lê trong suốt bất ngờ rơi xuống đất và vỡ thành vô số mảnh nhỏ.

Vưu Lâm đang đứng gần đó giật mình, may mắn thay, viên pha lê không đập thẳng vào đầu hắn mà rơi xuống bên cạnh.

\”Vợ ơi, cẩn thận!\”

Đoạn Văn Chu hét lên, ra vẻ ôm Tiêu Tịch vào lòng rồi chiếu đèn pin lên trần nhà.

Chiếc đèn chùm pha lê đẹp đẽ và tinh xảo vốn đã cũ kỹ từ lâu, đồ trang trí bằng pha lê trên đó chỉ còn lại một nửa, nhưng điều kỳ lạ nhất là lúc này rõ ràng không có gió mà chiếc đèn chùm lại đung đưa từ bên này sang bên kia như thể bị gió thổi bay tạo nên âm thanh chói tai.

[Bầu không khí của một bộ phim kinh dị đột nhiên xuất hiện!]

[Tôi không dám nhìn, sợ quá đi mất.]

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.