Đoạn Văn Chu thành thật nói: \”Không biết.\” Nước sông đen kịt, xem ra ô nhiễm tương đối nghiêm trọng.
Tiêu Tịch dừng một chút rồi đột nhiên lên tiếng.
\”Là cuống rốn.\”
Cuống rốn trẻ em.
Ngay khi Tiêu Tịch nhìn chằm chằm vào dòng sông, cuối cùng hắn cũng hiểu được công viên giải trí này khiến hắn nghĩ đến điều gì. Bầu trời tối tăm, nhiệt độ không lạnh cũng không nóng, nước sông chảy qua toàn bộ công viên rồi khô cạn, các thiết bị giải trí liên tục lấy nước từ con sông để cung cấp năng lượng.
Lẽ ra hắn nên sớm nghĩ tới, nếu gấu nhỏ thật sự là đứa bé trong bụng vợ tên tù nhân, thì nơi đứa bé nằm —— hẳn là trong bụng mẹ!
Công viên giải trí hình tròn này là tượng trưng cho tử cung của người mẹ, dòng sông không ngừng phập phồng là máu từ cuống rốn cung cấp năng lượng cho toàn bộ công viên giải trí, cho nên con sông cuối cùng cũng sẽ cạn! Bầu trời tối đen như mực thì càng dễ giải thích hơn, em bé trong bụng mẹ thì làm gì thấy được ánh sáng chứ.
Nhưng mà—— vẫn còn một vấn đề!
Tiêu Tịch nhìn cánh cửa đang đóng chặt, nếu như suy đoán trước đó của hắn là chính xác thì cánh cửa đó hẳn là tượng trưng cho âm đạo của người mẹ, ra khỏi cửa là tượng trưng cho một đứa trẻ được ra đời.
Nhưng cánh cửa lúc này đã bị khóa chặt, trói buộc chủ nhân nơi này và sinh linh bé nhỏ khao khát được sinh ra ở công viên trắng đen này.
Đợi đã, chỉ có màu trắng và đen?!
Tiêu Tịch siết chặt bức ảnh màu trong tay, hắn mở mắt ra nhìn về phía \”studio ảnh\” màu trắng.
Hắn biết \”lối ra\” chân chính ở đâu rồi.
·
Người nam vẫn đang ngồi co ro dưới đất che đi đôi mắt, toàn thân run lên vì đau, đau quá, đau quá!
Hắn rơi vào ảo cảnh bên trong hạng mục vòng quay ngựa gỗ và đã quay trở lại mật thất thứ tư một lần nữa, ngay lúc hắn ta chuẩn bị giết vợ mình! Nhưng lần này, trong khoảnh khắc hắn đâm dao vào mắt cô, cơn đau dữ dội truyền đến từ chính đôi mắt hắn——
Cảm giác như có ai đó dùng dao khoét mắt của hắn ta!
Cảm giác lạnh buốt tuyệt vọng khiến hắn suýt gục xuống, hắn ngồi bệt dưới đất rên rỉ một chút, cuối cùng cũng tỉnh táo được phần nào.
Cuối cùng hắn phải vật lộn một lúc thì mới ngồi dậy từ mặt đất.
Không, không được!
Hắn không thể thỏa mãn mong ước của con khốn đó được!
Hắn không thể chết được, không thể chết được!
Hắn phải trở lại thế giới thực! Cho dù có sống tủi nhục như một con chó thì hắn vẫn muốn sống!
Sau đó hắn dùng con mắt bên phải còn nhìn được nhìn xung quanh, trong tròng mắt bao phủ một lớp máu tươi khiến cho toàn bộ thế giới đều là màu đỏ. Chỉ có điều hắn phát hiện ngoại trừ chính mình, ba người Tiêu Tịch, Đoạn Văn Chu cùng Vưu Lâm đều không thấy đâu.