Trong ánh mắt của bọn chúng, Tiêu Tịch buông lỏng tay ra.
\”Tiếp tục đi.\”
Hắn nhẹ nhàng nói.
Rầm rầm rầm, gần như tất cả quỷ quái xung quanh Tiêu Tịch đều chủ động buông tay rồi ngã xuống phía dưới.
\”Của tao!\”
\”Không, đó là của tao!\”
Chúng nó duỗi ra cánh tay khô héo muốn bắt lấy miếng thịt mềm ngon, thân hình hóa thành một đốm đen nhỏ, lao thẳng xuống đất! Đột nhiên, những con quỷ đã leo lên được 1/4 vòng đu quay đều trực tiếp bị quét sạch!
Mặc dù còn sót lại một số con trên vòng đu quay, nhưng dựa theo tốc độ bò của mấy con quỷ đó, ít nhất trước khi vòng đu quay hạ cánh, bọn họ sẽ không còn lo lắng chúng nó tấn công nữa, nói cách khác —— cuối cùng bọn họ cũng an toàn!
【Đám người vừa rồi kêu gào người đẹp chắc chắn sẽ chết biến đi đâu mất tiêu rồi?】
【Tui mê mỹ nhân Tiêu rồi mấy má oi! Ảnh không những đẹp mà lại còn thông minh quá chừng, ảnh mà tham gia cuộc thi dành cho tân sinh thì chắc chắn sẽ bạo!】
【Hạng mục vui chơi này quá ác độc, tên của trò này là \”Vòng đu quay tình yêu\”, nhưng phương pháp thật sự để có thể qua màn chính là đẩy người yêu của mình ra ngoài đi!
Cũng may thí sinh này rất thông minh cũng đủ quyết đoán, trực tiếp cắt thịt của chính mình, xem ra cắt thịt ném xuống cũng là một cách hay.】
【Có thể thiết kế ra một trò chơi như vậy, Quỷ Tước thật sự là một con chó độc thân đó nha ~】
【Thật ra cũng chả phải vấn đề gì khó cả, dùng não là có thể nghĩ ra rồi.】
【Lầu trên nổ banh nhà lồng luôn he, giỏi thì đi tham gia trường thi của Quỷ Tước đi ha!】
【…… Da ảnh trắng ghê á trời, giống y như đúc trong bức tranh kia luôn.】
【? 】
\”Anh Tiêu, anh không sao chứ!\”
Đoạn Văn Chu ngồi qua, lo lắng nhìn máu từ bụng dưới của Tiêu Tịch tràn ra, máu tươi chảy ra đem áo sơ mi nhiễm đỏ.
\”Để em giúp anh băng bó lại!\”
\”Không sao đâu, đừng quên tôi là bác sĩ.\” Vết thương của hắn trông bây giờ có vẻ nghiêm trọng, nếu để Đoạn Văn Chu giúp hắn băng bó thì sẽ phát hiện ra sơ hở mất.
Sau khi cân nhắc, Tiêu Tịch đã lựa chọn các cơ ở bụng và eo để cắt xuống, bởi vì so với chân và tay, ở phần eo sẽ không quá cản trở các hành động kế tiếp. Nhưng ngay cả khi vết thương có lành lại thì cơn đau vẫn là thật, mồ hôi lạnh toát ra từ trán hắn.
Hắn ngồi trên ghế, có chút mệt mỏi nhắm mắt lại.
Đoạn Văn Chu chân thành nói.
\”Anh Tiêu, anh lại cứu em.\”
Tiêu Tịch: \”Chỉ là thói quen mà thôi.\”
Đoạn Văn Chu ngồi ở bên cạnh thay hắn lau mồ hôi lạnh trên trán, thầm giật mình.