“Chào mọi người! Tôi muốn mời các bạn tham gia một trò chơi nhỏ đầy thú vị!”
Thú bông cao khoảng hai mét, thoạt nhìn giống như một chú hề trong rạp xiếc với lớp trang điểm lố bịch và chiếc mũi đỏ tươi.
Trên khuôn mặt gã là một nụ cười khoa trương, nhưng kiểu cười đó lại đông cứng trên khuôn mặt, trông càng thêm quái dị.
“Rốt cuộc mày là ai?”
Trên chuyến tàu này có tổng cộng sáu người, cả nam lẫn nữ, nghề nghiệp và cách ăn mặc khác nhau.
Trông họ giống như một nhóm “người may mắn” được chọn ngẫu nhiên để bước lên chuyến tàu kinh hoàng này.
“Để tôi nghĩ xem, hôm nay là thứ hai, vậy thì chơi một ván… oẳn tù tì đi.”
Giọng nói của thú bông có chút đứt quãng, nghe như một cuộn băng ghi âm bị hỏng.
“Luật chơi rất đơn giản, mỗi người trong các bạn sẽ đấu oẳn tù tì với một người khác trên chuyến tàu này.”
“Người thắng có thể rời khỏi toa tàu này. Còn kẻ thua… sẽ mãi mãi ở lại đây, trở thành nhiên liệu cho con tàu này.”
“Thời gian… vậy thì… năm phút nhé~ Từ giờ… bắt đầu!”
“Nực cười.”
Một nữ nhân viên văn phòng mặc đồ công sở nhìn vai hề trước mặt như thể đang xem một trò đùa ngày Halloween.
“Tôi không biết anh đã dùng cách gì để đánh tráo và đưa chúng tôi đến đây, nhưng tôi cảnh cáo anh! Nếu không thả chúng tôi ra trong vòng mười phút, tôi sẽ báo cảnh sát!”
“Chị…”
Phía sau cô ta, một nữ sinh trung học mặc đồng phục cất giọng yếu ớt.
“Chị không đọc tin tức gần đây sao?”
“Tuyến tàu điện ngầm này dạo gần đây có rất nhiều người mất tích. Nghe nói chính quyền đang điều tra vụ việc, nhưng vì đây là tuyến tàu quan trọng nhất của thành phố, để tránh gây hoảng loạn và ảnh hưởng đến giao thông, họ vẫn chưa phong tỏa nó.”
Cô bé nói không nổi nữa.
Chỉ có thể dùng ánh mắt đầy sợ hãi nhìn chằm chằm vào vai hề trước mặt.
Những người khác cũng đã hiểu ra ý của cô.
\”Những vụ mất tích trong tàu điện ngầm là do mày làm!\”
Một thanh niên tóc vàng giận dữ mắng chửi vai hề.
\”Quả nhiên, mày đúng là một tên biến thái có vấn đề tâm lý!\”
Vai hề không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn đối phương bằng gương mặt mang nụ cười quái dị.
Mãi cho đến khi giọng của thanh niên tóc vàng càng lúc càng nhỏ, rồi hoàn toàn im bặt.
Tiêu Tịch cũng nhìn chằm chằm vào vai hề như mọi người, nhưng thay vì nhìn vào gương mặt gã, hắn lại chú ý đến phía trên đầu gã.
Trên đỉnh đầu gã cũng lơ lửng một con số nhạt nhòa, giống như một ký hiệu hai chiều trên màn hình. Nhưng con số của gã là… 4.