[Đm/Hoàn] Dựa Vào Tỏ Tình Thông Quan Trò Chơi Chết Chóc/ Dị Chủng – Chương 163. Hoa hồng nhuốm máu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Hoàn] Dựa Vào Tỏ Tình Thông Quan Trò Chơi Chết Chóc/ Dị Chủng - Chương 163. Hoa hồng nhuốm máu

Nhưng đồng thời, Lolita cũng vô cùng cẩn thận.

Cô không dám nán lại bên cạnh Tiêu Tịch quá lâu, bởi vì cô biết rõ, một khi bị hắn khống chế, cô sẽ rất khó thoát thân.

Lolita không phải kiểu chiến đấu cận chiến*, cô thiên về ám sát hơn, chỉ là kỹ năng của quang tinh linh đã giúp cô tăng cường đáng kể khả năng sinh tồn.

(*cv nguyên văn là \”Lolita cũng không phải thịt…\”, khó hiểu vô cùng ạ. Nghĩ nghĩ một hồi tui nghĩ đang nói đến đấu cận chiến nên tui xin phép để vậy ạ. Bạn nào biết chỉ tui nha:3)

Tiêu Tịch đưa cánh tay đeo giáp lên trước ngực, chặn lại một đòn tấn công nhắm vào mình.

Cô Dâu Đen Trắng Của Gã Đồ Tể tuy chỉ là chú vật trung cấp, nhưng nó từng rớt xuống từ cấp cao, vì vậy có độ phòng ngự rất mạnh.

Dù vậy, cánh tay trên của Tiêu Tịch vẫn bị lưỡi đao lướt qua, để lại một vết thương sâu hoắm.

Lưỡi đao này vừa hạ xuống, lưỡi đao khác đã lại chém tới.

Thiếu nữ trong không trung giống như một con cú săn đêm nhẹ nhàng, linh hoạt vồ lấy con mồi. Mỗi khi tấn công trúng, cô lập tức rút lui.

Những đợt tấn công mãnh liệt này không cho Tiêu Tịch bất kỳ khoảng trống nào để né tránh, hắn chỉ có thể cố gắng dùng giáp tay bảo vệ những vị trí quan trọng, tránh để lại thương tích chí mạng.

Thiếu nữ tinh xảo trong chiếc váy công chúa vung đao liên tiếp, ép Tiêu Tịch lùi về phía một bức tường.

Đúng lúc này, tiếng nhạc phát ra từ chiếc hộp nhạc đỏ như máu bỗng nhiên dồn dập hẳn lên.

Nhịp điệu vốn du dương đột ngột tăng gấp đôi tốc độ, kèm theo những âm thanh rung kỳ lạ, còn có cả tiếng cười khẽ của trẻ con và tiếng cười trầm thấp của đàn ông.

Tầm nhìn của Tiêu Tịch thoáng trở nên mơ hồ.

Hắn nhìn thấy ở cửa sổ của tháp đồng hồ, có một bóng người xuất hiện.

Người đó nằm trên khung cửa sổ với một tư thế nguy hiểm, đưa tay chạm nhẹ vào chiếc kim vàng khổng lồ trước mặt, tựa như đang điều khiển thời gian. Một chân buông thõng xuống, thảnh thơi đung đưa.

Gió lướt qua trán hắn.

Mái tóc của người đó dày và rực rỡ như máu tươi.

Trong màn đêm, tựa như một ngọn đuốc đang bừng cháy.

“Phập——”

Lưỡi đao của Lolita đâm sâu vào vị trí dưới ngực Tiêu Tịch, chỉ cách tim hắn một tấc.

Đúng lúc đó, một tiếng cười khẽ đầy ác ý, không thể kìm nén mà tràn ra.

Âm thanh đó giống như một con sâu nhỏ phủ đầy lông, bò trên da người, kích thích từng tế bào nhưng lại không thể nào gạt bỏ.

Là người đang dựa vào khung cửa sổ phát ra.

Hắn là ai?

Tiêu Tịch lúc này không có thời gian để suy nghĩ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.