Cùng lúc đó, ở rìa thị trấn Cổ Tích, trong một căn nhà sơn màu vàng, một bóng dáng vô cùng cao lớn đang ngồi cạnh lò sưởi.
Ngọn lửa bập bùng cháy rực phía sau hắn, phát ra những tiếng tí tách.
Hắn ôm chặt một lò sưởi nhỏ, rùng mình một cái, trông vẫn có vẻ rất lạnh, ngay cả nói chuyện cũng lắp bắp.
\”Khách… khách mới… đã đến… thị trấn… Cổ Tích…
Đây… đây… hoàn toàn là… công lao của tao…\”
\”Câm miệng, Người Da Gấu.\”
Một bóng dáng nhỏ bé từ dưới đất nhảy bật lên.
Đó là một con mèo vàng có đốm, trên gương mặt nó lộ ra biểu cảm giễu cợt cực kỳ nhân tính hóa. Trên chân nó còn mang bốn chiếc ủng xinh đẹp.
\”Mặt mũi nào mà mày nói ra câu đó? Rõ ràng là tao đã để lại dấu hiệu trên chiếc chìa khóa có tên 【Thủy Cung】, dụ dỗ bọn họ bước vào nơi này.
Những linh hồn đó nhất định là của tao!\”
\”Tao không cần… linh hồn của bọn họ…\”
Bóng dáng to lớn xoay lại, lộ ra một gương mặt gấu thật thà.
\”Tao cần… cơ thể… của bọn họ.\”
\”Những kẻ có cùng suy nghĩ với mày không hề ít đâu.\”
Con mèo đi ủng lạnh lùng cười.
\”Hợp tác nào, chúng ta cùng nghĩ cách giết hai tên lính mới kia, sau đó mày lấy cơ thể của bọn chúng, tao lấy linh hồn. Sao hả?\”
Người Da Gấu nặng nề ngồi xuống đất, suy nghĩ một lúc.
\”Không được… tao còn muốn… thuộc hạ của mày… Liên minh Gibraltar… và toàn bộ… tín ngưỡng… của bảy vương quốc xung quanh…\”
Đôi mắt con mèo đi ủng lạnh xuống.
\”Lão gấu, tao cảnh cáo mày đừng được nước lấn tới.
Nhiều nhất tao chỉ có thể cho mày tín ngưỡng của ba vương quốc. Mày cũng biết bây giờ lừa gạt đám người bên ngoài tin vào thần linh mới, lập giáo phái thành quốc giáo ngày càng khó khăn.
Tao đã hao tốn không ít sức lực mới có được nguồn tín ngưỡng ổn định này.\”
\”Tao… thay mày… giết chết… kẻ đeo mặt nạ đen kia…
Hắn… rất… mạnh…\”
Hai kẻ thương lượng một hồi, cuối cùng đạt thành thỏa thuận. Ngọn lửa trong lò bập bùng, chiếu lên bóng dáng của bọn chúng.
Nhưng bọn chúng lại không nhận ra, một con ong máy màu vàng đang đậu trên xà nhà, lặng lẽ ghi lại toàn bộ cuộc trò chuyện vừa rồi.
—
—
\”Chủ nhân.\”
Giọng của ill vang lên bên tai Tiêu Tịch, chỉ có hắn mới có thể nghe thấy.
\”Tôi vừa phát hiện ra một chuyện thú vị.\”
Tiêu Tịch bước theo sau Khăn Đỏ, đi về phía nơi tổ chức tiệc.