Hóa ra sau khi cùng chồng kết hôn, bởi vì công việc của chồng rất bận nên rất ít khi có thời gian ở cùng cô. Vì thế cô đã ngoại tình với một đàn anh năm cuối đại học. Mãi đến một lần khi người chồng đi công tác đột ngột trở về, phát hiện vợ yêu đương vụng trộm sau lưng mình, anh phẫn nộ rút dao muốn đâm chết người tình của vợ mình.
Trong khi cả ba đang xô đẩy, cô gái đã vô tình đâm con dao vào ngực đàn anh! Thấy đàn anh chảy máu đầm đìa nhưng vẫn còn sống, vợ chồng hai người hoặc không làm, hoặc là làm thì làm đến cùng, trực tiếp đâm thêm mấy nhát khiến đàn anh tử vong.
Rồi sau đó cả hai lên mạng tìm cách xử lý thi thể. Đầu tiên bọn họ rút cạn máu thi thể ra ngoài, sau đó chặt xác thi thể thành từng khúc, bỏ vào nồi to đun sôi, ý đồ che đậy những vết chém trên người. Cuối cùng bỏ vào một bao nilon màu đen và bí mật ném xuống sông.
Do xác chết được xử lý tốt lại không có bằng chứng lẫn nhân chứng ở hiện trường nên dù giết người nhưng họ không bị đưa ra trước công lý.
\”Thôi Trinh, anh khát quá.\”
Đúng lúc này, một âm thanh âm lãnh đột nhiên vang lên, mà thanh âm này không phát ra từ bất kỳ một người nào đang đứng ở đây —— mà là từ trong ngăn tủ phát ra!
Chỉ thấy ở trong tủ, đầu người đàn ông vốn được đặt ở hàng đầu tiên lúc này đã mở mắt ra, vết sẹo khủng khiếp trên mặt anh ta dài từ bên này sang bên kia như một con rết đang vặn vẹo, dùng con ngươi trắng dã gắt gao nhìn về phía cô gái.
\”Máu trong thân thể của anh đều bị em đem ra ngoài ——
Em còn đem anh cho vào nồi nấu…… Anh, anh khát quá! Anh khát quá!\”
\”A a a a!\” Cô gái kinh hãi hét lên, như thể nhìn thấy một con gián ghê tởm dính dưới lòng bàn chân mình.
Nước mắt trên mặt cô còn chưa kịp tan đi, trong tay lại cầm chai rượu đập mạnh vào đầu người chết \”sống lại\”.
\”Phốc!\” Không ngờ đầu người chết như một quả dưa hấu hư thối, cơ hồ đã bị cô đập nát thành vụn. Không có máu, chỉ có óc mềm trắng bắn tung tóe, rơi xuống gương mặt và mái tóc dài bồng bềnh của cô gái.
Cô gái, cũng chính là Thôi Trinh, dùng đôi tay run rẩy lau chất nhầy màu trắng dính trên mặt.
Tiêu Tịch cau mày.
Hắn không nghĩ tới Thôi Trinh thoạt nhìn có vẻ sợ hãi, nhưng không ngờ lại ra tay không chút do dự, có thể nói là tàn nhẫn dứt khoát. Xem ra những gì cô ta nói lúc trước, rằng việc giết người chỉ là vô tình cũng là điều đáng để nghi ngờ.
【Chị gái này ra tay tàn nhẫn ghê, tui thích.】
【Đây mới là người bình thường trong học viện nè.】
【Nhìn cũng khá xinh đẹp, quyết định rồi! Nếu cô ấy có thể sống sót, tui sẽ mời cổ vào công hội của tui ~~】
Tiêu Tịch vốn nghi ngờ cái đầu này sẽ là lời nhắc nhở nào đó, nhưng Thôi Trinh xuống tay quá nhanh, hắn thậm chí không có thời gian để ngăn cản.
\”Em không sao chứ?\” Người nam đứng từ xa nhìn vợ mình, sắc mặt lãnh đạm.
Thôi Trinh: \”Không, không có việc gì.\”