[Đm/Hoàn] Dựa Vào Tỏ Tình Thông Quan Trò Chơi Chết Chóc/ Dị Chủng – Chương 139. Khúc bi ai tử vong – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Hoàn] Dựa Vào Tỏ Tình Thông Quan Trò Chơi Chết Chóc/ Dị Chủng - Chương 139. Khúc bi ai tử vong

Gió biển mang theo mùi tanh ngày càng đậm, cơn mưa lạnh lẽo nhanh chóng trút xuống. Những nam nữ đang hóng mát trên boong tàu vội vã lui vào trong khoang để tránh nước mưa làm ướt những bộ trang phục lộng lẫy. Gia nhân theo sát bên họ, cẩn thận nâng vạt váy ren cho các quý phu nhân.

“Thời tiết chết tiệt này.” Có người chửi rủa.

Những con hải âu bay theo con tàu kêu lên bất an, tựa như vài dấu chấm trắng lo lắng ngắt quãng giữa không trung. Cánh buồm chưa kịp hạ phồng căng trong gió.

Cơn mưa này khiến buổi tiệc sinh nhật vốn hoàn hảo trở nên có chút tiếc nuối.

Thủy thủ phụ trách căng buồm hạ xuống cánh buồm đã thấm đẫm hơi nước. Gã ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen kịt, như thể có một xoáy nước vô hình khổng lồ đang tụ lại trên cao. Nước mưa háo hức tràn qua từng kẽ hở trên ván tàu.

Sóng biển cuộn trào, những giọt mưa đập xuống mặt nước tạo thành vết lõm nhưng nhanh chóng bị biển cả nuốt chửng. Đại dương vẫn dịu dàng, nhưng những con sóng dịu dàng ấy dưới cơn gió lại bắt đầu cuộn lên, lộ ra mặt nguy hiểm và tàn nhẫn ẩn giấu bên dưới.

“Thời tiết này, có vẻ hơi bất thường.”

Một lão thủy thủ chột mắt nhìn mặt biển sâu thẳm và đen ngòm. Dưới đó dường như có thứ gì màu bạc lóe lên, tựa như chiếc mũi sắc nhọn dài của cá kiếm, vừa nguy hiểm vừa sắc bén.

Thời tiết trên biển vốn thất thường, nhưng cơn mưa trút xuống đột ngột thế này, dù đã lênh đênh nửa đời người trên tàu, lão vẫn là lần đầu tiên chứng kiến.

Dưới lớp màn bão tố, dường như có tiếng hát vang lên. Thanh âm mơ hồ mà mê hoặc, nhẹ nhàng đến mức gần như không nghe thấy, nhưng âm sắc lại hoa mỹ và kỳ lạ, không phân biệt nam hay nữ.

Lúc đầu chỉ có một giọng ca đơn độc, nhưng chẳng mấy chốc, một thanh âm còn quyến rũ hơn hòa vào. Giọng hát mới đến rõ ràng mang theo sức mê hoặc lớn hơn, hòa quyện hoàn hảo với âm thanh của sóng biển, của những giọt mưa gõ xuống mặt nước, của sấm chớp vang dội trên trời.

Thế nhưng, tất cả những âm thanh ấy đều trở thành nền phụ họa cho giọng ca tuyệt mỹ đó.

Dẫu là thi nhân tài hoa nhất trong loài người cũng không thể cất lên khúc hát diễm lệ đến thế. Vì giới hạn của thính giác, con người thậm chí không thể cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của giai điệu này.

Thế nhưng, chỉ cần những nốt nhạc khiếm khuyết mà họ có thể nghe thấy thôi cũng đã đủ để khiến người ta say mê, tự nguyện bước vào lòng biển sâu, chết đuối trong đó, mãi mãi làm bạn với khúc hát này, trở thành bộ xương đáng thương chìm dưới đáy đại dương.

Một người đàn ông mặc áo thủy thủ vải thô màu nâu, chân mang đôi ủng dài, chạy vội tới. Khuôn mặt gã đầy vẻ hoảng loạn, miệng không ngừng phát ra những tiếng \”a a\”.

Hắn không ngừng kéo giật những người xung quanh, dường như muốn nói gì đó. Ngón tay chỉ thẳng ra biển cả, đôi mắt mở to đầy hoảng loạn.

Nhưng chẳng ai hiểu được lời hắn muốn nói.

Hắn là một kẻ câm, được người ta nhặt thấy trên bờ biển cách đây nửa tháng. Khi ấy, toàn thân hắn đầy những vết thương giống như bị một loài cá dữ tợn nào đó cắn xé. Khi có người hỏi hắn đã trải qua chuyện gì, hắn không thể trả lời, bởi cổ họng đã bị thương đến mức không còn cất được giọng nữa. Nhưng vì trông thấy hắn cao lớn vạm vỡ, thuyền trưởng đã quyết định giữ hắn lại làm chân sai vặt trên tàu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.