Tiêu Tịch nghe vậy thì lập tức giật mình.
Bạch Hoàng Đế là hội trưởng của công hội Hoa Hồng Trắng, không biết đã trải qua bao nhiêu kỳ thi trong học viện, hơn nữa còn là một trong những giảng viên cấp I nổi tiếng nhất. Một người mạnh mẽ như vậy sao có thể chết một cách dễ dàng, lại còn để tin tức lan truyền khắp học viện cho tất cả thí sinh đều biết?
Lần cuối hắn nhìn thấy Bạch Hoàng Đế là trong kỳ thi tuyển chọn giảng viên. Khi đó, đối phương tiếp cận hắn với tư cách là một thí sinh bình thường, ban đầu hắn cũng có chút thiện cảm với người này. Nhưng sau khi biết được thân phận thực sự của đối phương, cảm giác của Tiêu Tịch liền trở nên kỳ quái.
Hắn không hiểu được suy nghĩ thật sự của Bạch Hoàng Đế. Tuy không có ác cảm, nhưng hắn cũng chỉ xem đối phương như một kẻ lập dị có chút điên cuồng, mà loại người như thế trong học viện cũng không phải hiếm gặp.
Vậy nên khi nghe tin Bạch Hoàng Đế chết, hắn cũng không cảm thấy quá nhiều rung động trong lòng.
“Hắn chết như thế nào?”
“Nghe nói chết trong kỳ thi lần trước. Tính theo thời gian, chắc là đúng lúc anh Tiêu bị hôn mê…
Quan trọng nhất là, sau khi hắn chết, đám điên bên Hoa Hồng Trắng lại im hơi lặng tiếng, chỉ đơn giản thông báo cái chết của hội trưởng rồi làm như không có chuyện gì xảy ra, không hề gây ra bất cứ náo động nào. Anh nói xem có kỳ lạ không?
Bây giờ hội trưởng kế nhiệm của Hoa Hồng Trắng vẫn chưa rõ là ai. Nói về Hoa Hồng Trắng, ngoài Bạch Hoàng Đế ra thì chỉ còn lại Quỷ Tước, nhưng cũng chẳng thấy Quỷ Tước xuất hiện. Dù sao thì chuyện này đang khiến cả học viện bàn tán xôn xao.
Nhiều người còn đoán rằng thực ra Bạch Hoàng Đế chưa chết, tin tức tung ra chỉ là giả.”
“Dạo gần đây học viện đúng là xảy ra nhiều chuyện thật. Nhân lúc Bạch Hoàng Đế gặp chuyện, có người nói hội trưởng công hội Eden, Lolita cũng đã chết trong kỳ thi, nhưng phía Eden vẫn giấu kín tin tức, không chịu công khai. Dù sao thì Eden không giống Hoa Hồng Trắng, việc thay đổi hội trưởng có thể gây ra xáo trộn trong công hội, làm lòng người dao động. Bọn họ chắc chắn muốn kéo dài càng lâu càng tốt.”
“Nếu vậy thì thật giả lẫn lộn, khó mà phân biệt được đâu là tin thật, đâu là tin giả.”
“Nhưng mà vụ Bạch Hoàng Đế chết, em thấy mười mươi là thật!”
Tiêu Tịch đi đến bên cửa sổ, kéo rèm ra và nhìn xuống đường phố từ tầng hai.
Ngoài kia, trên con đường, từng tốp nam nữ mặc áo trắng đang đứng yên lặng. Trên tay họ cầm những bông hồng trắng, đầu đội mũ trùm che khuất khuôn mặt, lặng lẽ đi qua phố như những hồn ma.
Mỗi nơi họ đi qua đều để lại những cánh hoa hồng rơi lả tả.
\”Họ đang diễu hành.\”
Ảnh Miêu tranh thủ lúc mở game mà xen vào một câu.
\”Họ đang mặc niệm cho Thần Sứ đã khuất của mình, đồng thời tìm kiếm \’Thần Tử\’ tiếp theo, người sẽ trở thành hội trưởng kế nhiệm của họ.\”