[Đm/Hoàn] Dựa Vào Tỏ Tình Thông Quan Trò Chơi Chết Chóc/ Dị Chủng – Chương 110. Chân tướng cuối cùng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Hoàn] Dựa Vào Tỏ Tình Thông Quan Trò Chơi Chết Chóc/ Dị Chủng - Chương 110. Chân tướng cuối cùng

\”Ồ, vậy sao…\”

Tiêu Tịch khẽ khép mắt, gió làm rối tung mái tóc hắn.

Hắn không còn xoay khẩu súng trong tay nữa mà cất nó về bên mình, để nòng súng tự nhiên rũ xuống hướng về mặt đất.

\”Tôi đã hứa với mẹ anh rằng sẽ cứu anh.

Vậy nên, đi đi.\”

Ngải Sơn quay đầu lại, nhìn gương mặt Tiêu Tịch. Trong khoảnh khắc, sắc mặt y đột ngột thay đổi.

Một bóng tối phủ lên gương mặt y, mái tóc vàng vấy máu trong ánh nắng bỗng mang theo vẻ u ám. Kể cả nụ cười dịu dàng vốn chưa từng thay đổi kia cũng thoáng khựng lại.

\”Mẹ của tôi… sao?\”

Ngải Sơn bước một bước sang bên, trốn vào bóng tối, đưa tay ra chạm vào ánh sáng bên ngoài.

Giữa hai người không còn lời nào nữa, bầu không khí chìm vào im lặng.

Nơi xa, mặt biển lấp lánh phản chiếu ánh sáng rực rỡ, một dải cầu vồng nhàn nhạt xuất hiện trên mặt nước, lơ lửng trên lớp sương trắng chưa tan hết, như ảo ảnh hư ảo của trời và biển.

Mùi máu tanh nồng nặc bị làn gió biển trong lành cuốn đi, những phiến đá trắng chất chồng nơi bờ biển, tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp.

Thế nhưng, trên vẻ đẹp này lại chất chứa vô số tội ác.

\”Bà ấy đã nói gì với cậu?\”

Ngải Sơn hỏi khẽ.

\”Tôi đã vào trong bức chân dung của bà ấy. Bà ấy cho tôi xem nhật ký của mình, kể cho tôi rất nhiều chuyện. Cuối cùng, bà ấy cầu xin tôi cứu lấy con trai bà.\”

Tiêu Tịch nói.

\”Tôi đã đồng ý.\”

Ngải Sơn đưa tay che mặt, cúi người bật cười khẽ.

Tiếng cười càng lúc càng lớn.

Sự rực rỡ tươi sáng ban nãy hoàn toàn biến mất khỏi y, đôi mắt xanh tuyệt đẹp chuyển thành màu đỏ như máu, trên trán dần hiện ra dấu thập đen.

\”Vậy sao… Yêu cầu cuối cùng của bà ấy lại là thế này…\”

Ngải Sơn vừa cười vừa ho sặc sụa, đáy mắt chợt tối sầm.

Y xé toạc lớp vỏ bọc sáng sủa trên mặt, để lộ ra bản chất điên loạn bệnh hoạn, giống hệt như người anh trai \”tưởng tượng\” của mình, Âu Nhĩ.

Y nguyền rủa.

\”Quả nhiên, chỉ là một kẻ vô dụng! Một người đàn bà vô dụng đến mức không bảo vệ nổi con mình, suốt ngày chỉ biết khóc lóc! Chết đi là đáng lắm!

Tôi sớm đã muốn giết bà ta rồi! Một kẻ yếu đuối ngây thơ như thế vốn không xứng đáng tồn tại trên thế giới này! Hoặc lẽ ra ngay từ khi sinh ra, bà ta nên bị vứt xuống biển! Nên bị bỏ lại trong tuyết mà chết rét!

Lòng tốt của bà ta chính là phẩm chất độc ác nhất! Bà ta dựa vào nó để sống sót, cũng vì nó mà chết đi!

Tôi hận chính mình biết bao, hận vì ngày đó, đã không giết bà ta sớm hơn!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.