[Đm/Hoàn] Dựa Vào Tỏ Tình Thông Quan Trò Chơi Chết Chóc/ Dị Chủng – Chương 10. Thư tình tuyệt vọng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Hoàn] Dựa Vào Tỏ Tình Thông Quan Trò Chơi Chết Chóc/ Dị Chủng - Chương 10. Thư tình tuyệt vọng

Bởi vì họ không xa lạ với người trong bức tranh này, người nọ chính là Tiêu Tịch!

Bức tranh sơn dầu này cao bằng người, không thể nghi ngờ, bức tranh này được vẽ rất đẹp. Toàn bộ bức tranh tràn ngập một vẻ đẹp mơ hồ giống như một bức tranh sơn dầu theo trường phái hiện thực cổ điển phương Tây, nhưng Tiêu Tịch trong tranh lại hoàn toàn khỏa thân, không một mảnh vải.

Người hoạ sĩ sử dụng bút pháp mang theo chút điên cuồng run rẩy mà cường điệu khắc hoạ lại làn da hồng nhuận mượt mà của hắn, những đường cơ săn chắc mịn màng ẩn dưới đường viền cổ áo, từng bộ phận xinh đẹp ẩn dưới lớp quần áo được phơi bày trong tranh.

Bối cảnh phía sau tranh sử dụng một mảng lớn màu xám đen, ảm đạm lại mơ hồ, càng khiến Tiêu Tịch trong tranh toát ra vầng hào quang như đứa con của thần. Hắn hơi hơi cúi đầu, nhìn về về phía hoa hồng bên cạnh, đôi mắt trong veo như băng khẽ nhắm lại, đem biểu tình mệt mỏi mà lạnh băng lưu lại, sống động như thật.

Đoạn Văn Chu nghẹn nửa ngày, nhịn hồi lâu mới thốt ra một câu.

\”Quả nhiên là lưu manh!\”

Yêu râu xanh đi chết đi!

Mày có phải đi nhìn trộm không, bằng không sao mày biết bộ dạng anh Tiêu của tao lúc không mặc quần áo như thế nào!

Áhhh, nhìn thấy mà tức á!

May mắn là bức tranh chỉ có nửa người trên, vòng eo thon gầy bên dưới của người trong tranh được giấu trong bụi hoa hồng đen sẫm, khiến người ta không nhịn được mà muốn khám phá.

【Đù………….】

【Tui quyết định đu anh ta, ID của sinh viên năm nhất này là gì thế?】

【Một đám háo sắc, vừa rồi còn muốn người ta đi tìm chết, trong nháy mắt lại muốn đu người ta á?】

【Tui gần như bị kỳ thi bức đến muốn điên, lầu trên còn muốn tui giả vờ thanh thuần hả?】

【Tui nỗ lực tới bây giờ là vì cái gì, tui không thể sống khi thiếu phim heo đâu nhá, loại người không biết đến cái này còn tồn tại hả chời? Không có cái này thì tui biết sống sao đây?】

【Sao mấy bình luận biến thái nhiều quá dị!】

【Anh ơi, cố lên nhá! Anh yêu ơi! Nếu anh cứ duy trì vóc dáng hiện giờ thì em sẽ mãi yêu anh nhé!】

Đoạn Văn Chu nhìn bức tranh, lại nhìn nhìn Tiêu Tịch, thấy sắc mặt của hắn không thay đổi, một tia dao động cảm xúc cũng không có, thậm chí còn cẩn thận kiểm tra bức tranh.

Tiêu Tịch xác định mục tiêu, trực tiếp chạm vào ngực mình trong bức tranh. Hắn suy đoán việc này dựa theo bức thư được hắn tìm thấy ở phòng bệnh, \”Nếu tôi có trái tim của em, có phải tôi sẽ biết em nghĩ cái gì trong lòng không?\”

Người bệnh đó đem bí mật của hắn, giấu trong \”tim\”.

Quả nhiên, tấm vải trắng trong tay mỏng, bên trong rỗng tuếch. Bác sĩ tóc đen tuấn tú không chút dự thọc tay vào bức tranh của chính mình. Ra tay có thể nói là tàn nhẫn vô tình, làm người ngoài nhìn vào không nhịn được có loại ảo giác \”A, người này thật tàn nhẫn, ngay cả chính mình cũng có thể giết chết!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.