BẠN ĐANG ĐỌC
ĐÍNH HÔN CÙNG BẠN HỌC
Tên gốc: Đồng học hôn ước 同学婚约
Tác giả: Kỉ Kinh
Edit & Beta: NiMi
Tình trạng truyện: Hoàn 67 chương 5 phiên ngoại
Tình trạng edit: Đã hoàn thành
Truyện chỉ được đăng tải tại wattpad này và wordpress https://nimicorner.wordpre…
#chualanh
#dammy
#hiệnđại
#sung
#đammỹ
Chương 33
Edit & Beta: NiMi
Thành Nham thường xuyên sẽ phải cảm khái Giang Mộ Bình không hổ giảng viên luật, đúng là quá biết cách nói chuyện.
Có lẽ đây là lợi thế của người làm nghề giáo.
\”Hai loại tình cảm này không giống nhau.\” Thành Nham nói.
\”Không giống nhau ở điểm nào?\” Giang Mộ Bình hỏi.
Thành Nham không biết Giang Mộ Bình là biết rõ nhưng cố ý hỏi cho ra chút ái muội hay là thực sự cho rằng tình cảm giữa hai người giống như với người nhà.
Thành Nham đoán là vế trước, bởi Giang Mộ Bình là người rất am hiểu mấy kiểu nói chuyện mờ ám này.
Lần này thì Thành Nham chủ động nhảy vào bẫy của anh: \”Chúng ta nắm tay, thậm chí còn chạm môi nhau, tình cảm giữa chúng ta có dục vọng, nhưng tình cảm với cha mẹ sẽ không có.\”
\”Lúc tôi nắm tay em em có dục vọng sao?\”
Giang Mộ Bình nói trắng ra làm Thành Nham không đỡ được, quả nhiên mình không phải là đối thủ của giáo sư Giang.
Thành Nham theo phản xạ sờ gáy, nhìn về phía phòng khách, sợ Lý Tư Tri nghe thấy đoạn đối thoại không dành cho trẻ nhỏ của bọn họ.
\”Tôi chỉ nói ví dụ thế, sao cậu lại——\” Thành Nham không thể nói gì khác, \”Cậu cố ý đúng không.\”
Giang Mộ Bình hơi cong miệng.
Thành Nham cười: \”Sao cậu lại đáng ghét thế.\”
\”Cổ lại đỏ đúng không?\”
\”Cậu nhìn giúp tôi xem,\” Thành Nham chìa cổ ra cho anh xem, \”Đỏ không?\”
\”Hơi hơi.\”
\”Trước kia tôi chưa từng bị thế này, cậu nói xem tôi nên đến bệnh viện kiểm tra không?\”
\”Đó không phải dị ứng.\” Giang Mộ Bình nói, \”Cho dù là có, nguyên nhân cũng là tôi.\”
Thôi vậy.
Thành Nham nhịn không được tự đấu tranh trong lòng một hồi.
Giang Mộ Bình làm như không có chuyện gì, biểu cảm không hề thay đổi, anh hỏi Thành Nham: \”Hôm nay em muốn ở đây thật à?\”
Thực ra thì không muốn lắm, Thành Nham từ lúc còn rất nhỏ đã quen né tránh ánh mắt người khác, anh không thích ở nơi nào có quá nhiều người. Anh thích cảm giác độc lập tự do hơn.
\”Bình thường cũng hiếm khi đến đây.\” Thành Nham nói, \”Chăm sóc người lớn tuổi nhiều hơn cũng tốt.\”
Giang Mộ Bình cười: \”Ba mẹ tôi cũng không quá lớn tuổi, em xem họ qua nhà chúng ta được mấy lần?\”
Thành Nham nghĩ nghĩ, hình như mới chỉ qua được vài lần, ba Giang còn chưa qua lần nào.
Ba Giang khá là nghiêm khắc, hẳn sẽ không thích họ ở lại lắm đâu nhỉ?
Hai người quyết định về nhà, lúc ra cửa đụng phải ba Giang mẹ Giang đi tản bộ về.
\”Định đi à?\” mẹ Giang dừng bước, oán trách Giang Mộ Bình, \”Dù sao cũng phải chờ ba mẹ về chứ, có phải được nghỉ không?\”