[Đm/Hoàn] Cuộc Sống Sinh Tồn Hàng Ngày Của Bé Báo Tuyết – chương 9 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Hoàn] Cuộc Sống Sinh Tồn Hàng Ngày Của Bé Báo Tuyết - chương 9

“Được rồi, đàn gà đã chạy hết. Chúng ta cũng nên quay về thôi.”

Lục Vân Kiêu thấy Diệp Trừng nghiêm túc tiếp thu lời dạy bảo, trong lòng cảm thấy khá hài lòng. Dù năng lực của tiểu báo tuyết còn hạn chế, nhưng cậu rất nghe lời và hiểu chuyện.

“Hổ ca ca, chúng ta nhặt thêm ít trứng gà mang về làm bữa sáng cho ngày mai nhé.”

Diệp Trừng nghĩ rằng động vật hoang dã không có thói quen tích trữ thức ăn, nhưng con người thì khác. Họ có thể làm thịt khô, ướp trứng để dự trữ thức ăn cho mùa đông. Nếu tuyết rơi dày đặc và con mồi trở nên khan hiếm, thì khi có đủ thức ăn dự trữ sẽ không lo bị đói.

Dù hiện tại mới là đầu mùa hè, nhưng Diệp Trừng hiểu rõ, trong tay có lương thực thì trong lòng không cần phải lo lắng. Nếu cậu có thể thức tỉnh dị năng không gian, thì việc dự trữ thức ăn sẽ càng dễ dàng hơn.

Nghĩ đến đây, Diệp Trừng bỗng cảm thấy dưới móng vuốt mình trở nên trống rỗng. Quả trứng gà vốn nằm dưới chân cậu đã biến mất.

Σ(Ò A Ó)!!!

Trời ạ! Đúng là con cưng của ông trời mà! Cậu chỉ vừa nghĩ đến dị năng không gian, thế mà đã có ngay thật sao?

Nhìn quả trứng xuất hiện trên thảo nguyên rộng lớn trong tinh thần thức của mình, Diệp Trừng không khỏi kinh ngạc. Dị năng của cậu còn bao nhiêu điều kỳ diệu nữa mà cậu chưa biết?

“Không cần quan tâm đến tôi, cậu muốn lấy thì cứ lấy.”

Lục Vân Kiêu cảm thấy ăn vài quả trứng vào buổi sáng không đủ để hắn no bụng. Nhưng khẩu phần ăn uống của tiểu báo tuyết ít hơn, trứng gà có thể trở thành bữa ăn bổ sung dinh dưỡng.

“Hổ ca ca! Nhìn này, tôi lại thức tỉnh thêm một dị năng nữa, chính là không gian chứa đồ vật!”

Vừa nói, Diệp Trừng hưng phấn biểu diễn cho Lục Vân Kiêu xem. Từng quả trứng gà trên mặt đất lần lượt bị cậu thu vào không gian. Nơi đây có đến bảy, tám ổ trứng, nhưng cậu chỉ mới thu được ba, bốn ổ đã cảm thấy sức lực cạn kiệt.

Việc sử dụng tinh thần lực quá mức khiến đầu cậu như bị chiếc búa nện vào, đau nhói khủng khϊếp.

“Đừng dùng dị năng nữa! Cậu vẫn chưa trưởng thành, dị năng của cậu chưa hoàn toàn thức tỉnh. Nếu dùng quá sức sẽ làm tổn thương vùng tinh thần vực và ảnh hưởng đến cấp độ thức tỉnh dị năng khi cậu trưởng thành.”

Lục Vân Kiêu nhận ra tiểu báo tuyết có dấu hiệu bất thường, lập tức nghiêm túc hẳn lên. Hắn cúi đầu ngậm lấy tiểu báo đang đứng không vững, nhanh chóng mang cậu về hang động để nghỉ ngơi.

Ban đầu hắn dự định đưa tiểu báo tuyết ra hồ nước để học cách bắt cá, nhưng tình hình hiện tại khiến hắn phải dời kế hoạch này sang ngày mai.

“Hổ ca ca, tôi thấy chóng mặt với buồn nôn quá. Nếu biết sớm, tôi đã không khoe khoang tài cán thu thập mấy ổ trứng đó.”

Diệp Trừng thầm nghĩ, vất vả lắm mới tìm được chỗ có trứng, tất nhiên phải gom hết mang về. Ai ngờ chỉ lơ là một chút mà đã sử dụng dị năng quá mức, dẫn đến tình trạng này.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.