\”Về chuyện hôm qua, tôi xin lỗi.\”
Lục Vân Kiêu cảm thấy áy náy trong lòng. Tiểu báo tuyết đúng là vẫn còn nhỏ, qua một đêm mà vẫn nhớ mãi chuyện cũ. Nhưng hôm qua đúng là lỗi của hắn, xin lỗi cũng là điều nên làm.
Để thể hiện sự xin lỗi, Lục Vân Kiêu dùng chiếc lưỡi có gai của mình nhẹ nhàng liếʍ lên đầu tiểu báo tuyết, giúp cậu chải chuốt lại vài sợi lông.
\”…\”
Mặc dù đầu bị Hổ ca ca liếʍ đầy nước miếng, Diệp Trừng không hề ghét bỏ. Ngược lại, cậu còn cảm thấy đây là cách Hổ ca ca thể hiện tình cảm của mình. Loài mèo lớn chỉ giúp nhau liếʍ lông khi xem đối phương là đồng loại.
Diệp Trừng hào hứng muốn thử liếʍ lông của Hổ ca ca. Nhưng ngay lúc đó, lời của Hổ ca ca đã khiến cậu bất ngờ.
\”Nhưng khi cậu trưởng thành, cậu phải tự nuôi sống bản thân. Đến lúc đó dù tôi không đuổi cậu, chỉ sợ cậu tự mình rời đi.\”
\”Tôi có một chuyện rất nghiêm trọng phải nói với cậu, đó là tôi đang mắc bệnh rất nặng, thỉnh thoảng sẽ phát điên mất hết lý trí. Bệnh này không thể chữa khỏi, chỉ có cái chết đang chờ tôi. Vì vậy tôi sẽ dạy cậu cách sống tự lập trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại.\”
Vì đã nhận lời tạm thời nuôi dưỡng tiểu báo tuyết, hắn không muốn giấu giếm việc tinh thần vực của mình bị rách nát, để tiểu báo tuyết có thể chuẩn bị tâm lý từ sớm.
\”Tại sao lại như vậy? Có cách nào chữa trị không? Dị năng của tôi là chữa trị, tôi sẽ thử chữa bệnh cho anh.\”
Diệp Trừng nghe xong lập tức lo lắng, Hổ ca ca tốt như vậy sao lại phải chết? Chẳng lẽ ông trời lại tàn nhẫn đến vậy?
\”Vô dụng thôi, trong não tôi đã bị một loài sâu độc ăn mòn. Nó đã truyền vào một chất độc có sức tàn phá rất mạnh. Trừ khi có thể giải độc và phục hồi lại hệ thần kinh bị hư hại, mới có thể có cơ hội sống.\”
\”Cậu nhìn thấy mắt tôi không? Ban đầu tôi có đôi mắt màu tím, nhưng giờ nó đã chuyển sang màu đỏ tím. Đây là dấu hiệu cho thấy độc đã ăn sâu vào xương tủy, khi đôi mắt của tôi hoàn toàn chuyển sang màu đen đỏ, đó là lúc tôi sẽ chết.\”
Diệp Trừng ngây người, cậu nhìn vào đôi mắt đỏ tím gần trong gang tấc của Hổ ca ca.
Đúng vậy, trong đôi mắt trong suốt như thủy tinh violet lại có vài sợi tơ đỏ trông khá đáng sợ. Nó phá vỡ vẻ đẹp hoàn hảo của đôi mắt ấy.
\”Vậy chúng ta phải làm sao?\” Diệp Trừng không thể tin vào tai mình, lẩm bẩm:
\”Hổ ca ca, tôi không muốn anh chết.\”
\”Đừng khóc, tôi đã buông bỏ rồi. Còn sống ngày thì sống ngày đó, cậu còn nhỏ, sau này phải theo tôi học cách săn mồi. Cậu phải sống thật tốt.\”
Lục Vân Kiêu đã dự đoán trước kết quả này khi đối mặt với nữ vương trùng tộc. Nhưng hắn không thể lùi bước, phía sau hắn là những các chiến hữu và là con dân. Hắn phải bảo vệ những người dân trong đế quốc, vì vậy hắn chỉ có thể chiến đấu đến cùng.