[Đm/Hoàn] Cuộc Sống Sinh Tồn Hàng Ngày Của Bé Báo Tuyết – chương 6 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Hoàn] Cuộc Sống Sinh Tồn Hàng Ngày Của Bé Báo Tuyết - chương 6

Lục Vân Kiêu phớt lờ tiếng gọi của tiểu báo tuyết, thẳng thừng gặm cậu ra ngoài con dốc trước hang động rồi thả miệng. Một cục bông đen sì lăn ra, ngã dập mông xuống đất.

\”Hổ ca ca! Sao anh có thể làm thế với tôi!\”

\”Tôi làm sao? Tôi không phải ba của cậu, không có nghĩa vụ lo việc ăn uống sinh hoạt của cậu.\”

Lục Vân Kiêu cảm thấy mình chẳng làm gì sai cả.

Diệp Trừng mặc kệ cái mông bị ngã đau, cậu lăn một vòng rồi ôm chặt lấy chân sau của Lục Vân Kiêu.

\”Người ta nói, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Anh chính là ba ba tái sinh của tôi. Hổ ca ca, thu nhận tôi đi! Tôi nhỏ xíu thế này, không chiếm nhiều chỗ đâu. Xin anh đấy!\”

Để được Hổ ca ca che chở, Diệp Trừng thật sự không màng đến lòng tự trọng. Cậu vừa khóc vừa ôm chặt lấy đôi chân to lớn của hắn.

Còn kế hoạch ABC gì đó cậu nghĩ ra trước đó, bây giờ đều quên sạch. Trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ: \”Đứa trẻ biết khóc mới có kẹo ăn.\”

\”Không được.\”

Dù Diệp Trừng khóc lóc thảm thiết thế nào cũng không lay chuyển được quyết tâm của Lục Vân Kiêu. Hắn khẽ vung chân, kéo tiểu báo tuyết đang bám chặt ra.

\”Vì cái gì lại không được? Hổ ca ca, chỉ cần anh thu nhận tôi, tôi sẽ là đàn em trung thành của anh. Anh bảo tôi đi đông, tôi tuyệt đối không dám đi tây. Anh bảo tôi săn gà, tôi sẽ không đuổi vịt. Tôi còn có thể giúp anh mát-xa, rót trà dâng nước, thậm chí làm ấm giường nữa!\”

Diệp Trừng nhớ đến những bộ phim truyền hình trước đây. Trong đó, khi đàn em nói những lời trung thành này, đàn anh thường sẽ rất vui. Cậu nghĩ chắc chắn Hổ ca ca cũng sẽ bị thuyết phục.

Đôi mắt xanh lam của Diệp Trừng bắt đầu rưng rưng nước mắt, cái mũi hồng hồng khụt khịt, trông đáng thương vô cùng. Bộ lông trắng của cậu vốn đã bị bùn đất làm bẩn, giờ khô lại thành từng mảng bết dính.

Lục Vân Kiêu nghe xong lời cậu nói, ánh mắt hổ màu tím đỏ lóe lên tia sáng. Nhưng vẫn lạnh lùng nói một câu:

\”Không vì cái gì.\” Sau đó quay lưng rời đi.

\”Đợi đã, Hổ ca ca…\”

Diệp Trừng không cam lòng, muốn gọi thêm. Nhưng không ngờ Lục Vân Kiêu nhảy lên vài bước rồi biến mất vào rừng sâu. Cậu muốn đuổi theo cũng không kịp, chỉ biết đứng ngây người nhìn bóng lưng hắn dần khuất dạng.

\”Hừm, tính khí của Hổ ca ca thật là khó đoán.\”

Diệp Trừng cảm thấy có chút bực mình, nhưng sự tức giận này lại càng khơi dậy ý chí quyết tâm của cậu. Cậu không tin, với trí thông minh của mình lại không thể chinh phục được Hổ ca ca.

Đã quyết định trở thành tiểu đệ của ai đó, thì nhất định phải chứng minh giá trị của mình. Phải tận tụy vì lão đại, thậm chí không tiếc mạng sống. Đôi mắt tròn vo của Diệp Trừng khẽ đảo một vòng, cậu quyết định làm một chiếc giường bằng chiếu cho Hổ ca ca.

Nguyên liệu đã có sẵn, chính là đám cỏ lau mà Hổ ca ca mang về để lót sàn cho cậu. Nhớ lại những video thủ công tự làm mà mình từng xem, Diệp Trừng cảm thấy việc này cũng không quá khó khăn.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.