[Đm/Hoàn] Cuộc Sống Sinh Tồn Hàng Ngày Của Bé Báo Tuyết – chương 56 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Hoàn] Cuộc Sống Sinh Tồn Hàng Ngày Của Bé Báo Tuyết - chương 56

Trong khoảng thời gian tiếp theo, các sứ thần lần lượt thể hiện đủ loại kỹ năng, để lấy lòng Diệu Diệu, hy vọng đến khi về nước, tốt nhất có thể thành công \”bắt cóc\” công chúa nhỏ nhà mình về.

Đôi khi sứ thần còn dùng đặc sản quý hiếm của tộc nhân ngư để \”hối lộ\” Diệp Trừng, hy vọng người \”mẹ\” này có thể nói tốt vài câu trước mặt Diệu Diệu, dù sao Diệp Trừng cũng là nhân vật quan trọng đã ở bên cạnh Miêu Miêu từ khi cô bé mới nở, nếu có cậu giúp đỡ, chắc chắn sẽ hiệu quả hơn nhiều.

Diệp Trừng đâu có nông cạn như vậy, làm sao có thể vì chút tiền tài mà bán đứng Diệu Diệu, nhưng sứ thần lại lấy lý do đây là quà đặc biệt của Nhân Ngư Hoàng để cảm ơn bọn họ đã cứu mạng Diệu Diệu, Diệp Trừng cũng không kiên quyết từ chối nữa.

Sau khi cùng Diệu Diệu gặp sứ thần vài lần, vào một buổi tối nọ, Diệp Trừng được Lục Vân Kiêu đưa đến một nơi xa lạ.

\”Công việc của anh cuối cùng cũng xong rồi? Vậy mà có thời gian đưa em ra ngoài hẹn hò?\”

Kể từ khi Hoàng đế già đột ngột thoái vị, Lục Vân Kiêu có thể nói là bận đến mức không thấy bóng dáng, Diệp Trừng hiểu nỗi khó khăn của hắn, không trách hắn không có thời gian ở bên mình, đợi sau này Lục Vân Kiêu giải quyết xong công việc trong tay, sẽ không bận rộn như bây giờ nữa.

\”Tranh thủ chút thời gian rảnh thôi, không cùng em ra ngoài dạo chơi riêng, anh sợ em mọc rêu trong cung mất, nhưng sắp rồi, ba ngày nữa, anh chuẩn bị đăng cơ, đến lúc đó Tiểu Trừng phải thông cảm nhiều nhé.\”

\”Em thông cảm gì chứ, đó là nghi lễ đăng cơ của anh, em ở dưới vỗ tay cổ vũ anh là được rồi.\”

Diệp Trừng không nhận ra ý trong lời nói của người đàn ông, ngược lại rất mong chờ được ra ngoài hóng gió, vội vàng tháo dây an toàn, mở cửa xe bước ra, muốn nhanh chóng ngắm cảnh.

Lục Vân Kiêu xuống xe nắm lấy tay Diệp Trừng, đan mười ngón tay vào nhau, tùy ý kể những chuyện xảy ra mấy ngày nay, ở đế quốc, hoàng hậu có một quyền lực chính trị nhất định, cho nên Lục Vân Kiêu nói những điều này cho Diệp Trừng nghe cũng không vượt quá giới hạn, coi như làm quen với công việc trước.

\”Cũng may những đại thần đó không dám gây khó dễ cho anh, nếu không bây giờ anh còn vất vả hơn.\”

Diệp Trừng cũng đã xem vài bộ tiểu thuyết cung đấu, tân hoàng thường rất đau đầu với những lão thần cậy già lên mặt, xử lý không tốt, không chỉ ảnh hưởng đến danh tiếng của bản thân, mà còn gây ra sự xáo trộn trong triều đình.

Không biết có phải vì việc Lục Vân Kiêu đăng cơ là ý nguyện của mọi người hay không, những đại thần còn lại trước đây đều rất phối hợp với công việc của Lục Vân Kiêu, không có mấy người chọn đối đầu với Lục Vân Kiêu.

Còn về quân bộ thì khỏi nói, bên đó không quan tâm đến sự thay đổi của hoàng quyền, họ quan tâm hơn đến việc đám trùng tộc bỏ trốn rốt cuộc đã trốn ở đâu?

Lục Vân Kiêu đưa Diệp Trừng đến một cánh đồng hoa được chăm sóc tỉ mỉ, ánh hoàng hôn rực rỡ nhuộm một lớp vàng lên muôn vàn đóa hoa, làn gió nhẹ nhàng thổi qua, hàng ngàn hàng vạn bông hoa nối thành những con sóng hoa, khiến Diệp Trừng mở rộng tầm mắt, không khỏi chăm chú thưởng thức.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.