[Đm/Hoàn] Cuộc Sống Sinh Tồn Hàng Ngày Của Bé Báo Tuyết – chương 52 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Hoàn] Cuộc Sống Sinh Tồn Hàng Ngày Của Bé Báo Tuyết - chương 52

\”Lại đây.\”

Người đàn ông vẫy tay gọi chàng thiếu niên đang đứng im như chim cút lại gần, muốn giúp cậu lau nước mắt.

\”Xin lỗi…\”

Trong lòng tràn đầy áy náy, Diệp Trừng khẽ nói, sau khi nghe tiếng thở dài của Lục Vân Kiêu, cậu càng thêm khó chịu. Những ngày này, người đàn ông bận rộn đi sớm về khuya, cậu đều thấy rõ. Nếu vì sai sót của cậu mà mọi công sức đổ sông đổ biển, cậu thật không còn mặt mũi nào.

Thấy cậu mãi không qua, Lục Vân Kiêu vươn cánh tay dài ôm chặt \”cây nấm nhỏ\” vào lòng an ủi.

\”Anh không có ý trách em. Anh biết lúc đó tình huống khẩn cấp, em chỉ muốn cứu người, không nghĩ nhiều. Bởi vì Diệp Trừng mà anh biết là một chú báo tuyết nhỏ bé tốt bụng và thích giúp đỡ người khác.\”

Lục Vân Kiêu nâng khuôn mặt người trong lòng vẫn còn đang \”hóa nấm\” lên, chỉ thấy đuôi mắt cậu ửng hồng, hàng mi ướt át rũ xuống mí dưới, khiến người ta không nhìn rõ vẻ mặt cậu. Chóp mũi đỏ ửng hơi nhăn lại, đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở vì khóc, mơ hồ có thể thấy đầu lưỡi hồng nhạt.

Người đàn ông yêu thương khẽ đặt những nụ hôn dày đặc lên hàng mi của người trong lòng, dường như muốn hôn khô hết nước mắt của cậu. Sự vỗ về nồng đậm khiến Diệp Trừng dần bình tĩnh lại.

Thật ra, ngoài áy náy và hối hận, cậu còn có sự sợ hãi và kinh hoàng muộn màng. Nếu lúc đó Nguyên Ưng không nhanh nhạy phát hiện ra cậu và cứu cậu đi, có lẽ bây giờ cậu đã bị một đám người không rõ danh tính bắt đi, vĩnh viễn không thể gặp lại Lục Vân Kiêu nữa.

\”Không sao đâu, tin anh được không? Em chỉ làm một việc tốt thôi, anh còn tự hào về em không kịp nữa là. Không phải ai cũng dũng cảm như em đâu.\”

\”Thật sao?\”

Diệp Trừng ngẩng đầu lên từ vòng tay quyến luyến, đôi mắt xanh lam phủ một tầng hơi nước đầy vẻ hoang mang, mềm mại hỏi.

\”Đương nhiên là thật. Năng lực càng lớn trách nhiệm càng cao, trời cao ban cho chúng ta năng lực vượt xa người thường, đương nhiên phải gánh vác trách nhiệm tương ứng.\”

Ngay khi Lục Vân Kiêu phát hiện ra dị năng cấp SSS, sau khi thuận lợi trở thành hoàng trữ, những gì hắn được giáo dục chính là như vậy. Một khi đã đứng trên vị trí tối cao đó, trên vai hắn gánh vác cả đế quốc.

Hắn không thể yếu đuối, không thể lùi bước, càng không thể sợ chết, những gian nan và mồ hôi nước mắt anh đã trải qua không đếm xuể.

Trong đó có lẽ còn do tính cách kiên cường của anh, bởi vì những gì không giết được hắn sẽ khiến hắn mạnh mẽ hơn. Nhưng đối với một thiếu niên yếu đuối như Diệp Trừng, dù cậu đã thức tỉnh dị năng chữa trị hiếm có, nhưng vẫn cần sự che chở của người khác để tồn tại.

\”Cứ yên tâm giao cho anh. Mấy ngày nay em đừng ra ngoài, một số kế hoạch có lẽ cần phải bắt đầu sớm hơn, nhưng không có vấn đề gì lớn. Nghiên cứu bên chỗ Tưởng Nghiêu chắc sắp có kết quả rồi, đợi em loại bỏ hết trùng độc trong hạch tinh thần của anh, sẽ không cần phải lo lắng gì nữa.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.