Chắc anh Hổ không biết mình đã trải qua những ngày tháng thế nào đâu. Nếu tinh thần vực của cậu mà thành ra như vậy, e rằng đã sớm không chịu nổi, tinh thần suy sụp rồi.
Vậy mà anh Hổ cứ như người không sao ấy, một mình lặng lẽ chịu đựng sự đau khổ giày vò này. Thật đáng thương quá! Thế nên Diệp Trừng quyết định trước khi dị năng của mình cạn kiệt, có thể chữa trị được bao nhiêu thì chữa bấy nhiêu.
Để thể hiện quyết tâm của mình, Diệp Trừng như con tắc kè bám chặt vào người đàn ông trước mặt, tránh bị anh Hổ đá văng ra ngoài.
Đứng trước Lục Vân Tiêu cao 1m9, chiều cao hơn 1m7 của Diệp Trừng hoàn toàn không đủ so sánh. Dù Diệp Trừng có đi chân trần giẫm lên mu bàn chân hắn, đỉnh đầu cậu vẫn chưa tới vai anh.
Hơi thở nóng rực của Diệp Trừng phả qua lớp áo sơ mi mỏng manh, phả vào ngực Lục Vân Tiêu, khiến cả người hắn chấn động. Bắp thịt cuồn cuộn do luyện tập quanh năm lập tức căng cứng lại, cơ ngực và cơ bụng mềm mại cũng trở nên rắn chắc.
\”Hồ đồ!\”
Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng đối diện với Diệp Trừng đang ôm chặt mình như khỉ leo cây, Lục Vân Tiêu không biết nên bắt đầu từ đâu để không làm hỏng chàng thiếu niên tay chân mảnh khảnh, gan dạ này.
Thấy đối phương mặc phong phanh, chỉ một bộ đồ bệnh nhân sọc xanh trắng mỏng manh, Lục Vân Tiêu không nghĩ ngợi liền cởi áo khoác gió của mình, khoác lên người Diệp Trừng.
Diệp Trừng cảm thấy vai mình nặng trĩu, quay đầu lại liền thấy anh Hổ đã cho mình áo khoác.
Tuy rằng cậu bây giờ là do tinh thần lực cấu thành, không lạnh cũng không đói, nhưng vẫn cảm động và ấm áp trước hành động này của anh Hổ.
\”Cảm ơn anh Hổ.\”
Diệp Trừng ngẩng đầu, cười nói cảm ơn Lục Vân Tiêu, lại phát hiện anh Hổ hóa ra lại là một đại soái ca.
Vành mũ quân đội che khuất mái tóc ngắn màu xám bạc, đường nét ngũ quan tinh xảo hoa lệ lại không mất đi vẻ sắc bén cứng rắn.
Sống mũi cao thẳng, đôi mày kiếm rậm rạp, cùng đôi mắt màu tím pha lê đầy vẻ thần bí, khi nhìn về phía Diệp Trừng lại thoáng qua vài tia dịu dàng khó phát hiện.
Chiếc áo sơ mi đen vừa vặn tôn lên vóc dáng đẹp của Lục Vân Tiêu, cúc áo cài đến tận chiếc trên cùng, kín mít che chắn mọi ánh mắt muốn dò xét, ngược lại làm nổi bật yết hầu trên cổ anh.
Khi yết hầu lên xuống, khiến Diệp Trừng không nhịn được muốn đưa tay chạm vào xem, tiếc là cậu có lòng mà không có gan.
Cậu đâu ngờ anh Hổ lại sâu không lường được như vậy, nếu sớm biết anh Hổ đẹp trai thế này, cậu còn làm đàn em làm gì, lấy thân báo đáp cũng không phải là không thể nha.
Lục Vân Tiêu cúi đầu, lần đầu tiên nhìn rõ khuôn mặt Diệp Trừng.
Mày như núi xa, mắt tựa hoa đào, dù sắc mặt tái nhợt mang theo vài phần bệnh khí, vẫn không hề tổn hại đến vẻ đẹp tinh xảo diễm lệ của cậu, giống như hồ ly tinh hút hồn người trong phim ảnh, chỉ là Diệp Trừng là một con báo tuyết còn non nớt chưa trải sự đời.