Trong lúc bị đánh dấu tạm thời, Diệp Trừng cảm thấy dường như linh hồn mình đã thoát khỏi thể xác, tiến vào một cảnh giới kỳ diệu.
Quả cầu ánh sáng bảy màu trong tinh thần vực đột nhiên bừng sáng rực rỡ, hút cậu vào trong, vượt qua giới hạn của thân thể phàm tục, du ngoạn trong vô vàn những điều kỳ lạ và huyền ảo.
Có lẽ chỉ là một khoảnh khắc, có lẽ đã trải qua bao nhiêu bể dâu, đến khi Diệp Trừng mở mắt lần nữa, cậu phát hiện mình đang nằm trên bụng Hổ đại ca, điều khiến cậu kinh ngạc hơn là cậu lại đang ở trạng thái hình người, không một mảnh vải che thân.
Cậu ngượng ngùng cựa quậy, dưới cặp mông trần trụi là lớp lông hơi thô ráp của Hổ đại ca, Diệp Trừng nhất thời chưa kịp phản ứng, còn dụi dụi tay vào bộ lông kia, lúc này mới phát hiện mình đã có lại đôi tay.
Diệp Trừng hít một ngụm khí lạnh, cúi đầu muốn nhìn cơ thể mình, mái tóc dài màu xám bạc giống như màu lông báo tuyết trượt xuống từ vai, mang theo chút hơi lạnh, lộ ra xương bả vai hoàn mỹ phía sau, tựa như đôi cánh bướm đang rung động.
Trong bóng tối, Diệp Trừng hoàn toàn không nhìn rõ dáng vẻ của mình, chỉ có thể sờ thấy làn da trơn mịn như trứng gà đã bóc vỏ.
Diệp Trừng hoàn toàn không ngờ rằng mình sẽ có một ngày biến thành người, rõ ràng trong ký ức của nguyên chủ không hề có dấu hiệu nào, đó chỉ là một con báo tuyết hoang dã thuần túy.
\”Tỉnh rồi?\”
Lục Vân Kiêu phát hiện Diệp Trừng sau khi bị hắn đánh dấu tạm thời thì rơi vào hôn mê, liền biết tối nay bọn họ không thể quay về được.
Hắn tìm thấy cái hang động đơn sơ này gần đó, sau đó ngậm lấy Diệp Trừng đang phát ra ánh sáng trắng nhạt không rõ hình dáng, mang vào hang động, đặt lên bụng mình.
Ít nhất lông bụng sẽ mềm hơn những chỗ khác, đợi Diệp Trừng biến thành hình người cũng sẽ không cảm thấy thô ráp khó chịu.
Đúng vậy, Lục Vân Kiêu sau khi nhìn thấy sự thay đổi trên người Diệp Trừng, liền biết cậu sắp biến thành hình người.
Dù sao Diệp Trừng đã trưởng thành, lại nghênh đón kỳ phát tình, vậy tự nhiên sẽ hoàn toàn thức tỉnh dị năng, hoàn thành việc tự do chuyển đổi giữa hình người và thú hình.
Lục Vân Kiêu lo lắng Diệp Trừng sẽ gặp vấn đề gì trong quá trình biến đổi, nên hắn luôn không ngủ, mà để lại một tia tâm thần chú ý đến vầng sáng trắng kia.
Quả nhiên, vầng sáng trắng vốn đang cuộn tròn thành một quả cầu theo thời gian biến thành hình chữ đại (大) sơ khai hình người, không lâu sau ánh sáng trắng thánh khiết tan biến hoàn toàn, Diệp Trừng thành công hoàn thành lần biến đổi đầu tiên.
Cho Diệp Trừng thời gian phản ứng, Lục Vân Kiêu đợi đến khi mắt mình thích ứng với bóng tối, mới lên tiếng hỏi Diệp Trừng lúc này chắc chắn đang rất mờ mịt.
\”Hổ đại ca…\”
Diệp Trừng không biết nên vui mừng vì mình vẫn có thể hiểu được tiếng thú, hay nên sợ hãi vì không còn lớp vỏ ngụy trang của con báo tuyết nhỏ, Hổ đại ca liệu có ăn thịt cậu không.