Hắn không biết tình trạng thể chất của tiểu báo tuyết này thế nào hoặc tại sao cậu lại kỳ lạ đến vậy. Lục Vân Kiêu không phải bác sĩ, cũng không phải nhà nghiên cứu nên chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm của mình mà đoán.
Khi những tình huống bất thường ngày càng xuất hiện nhiều hơn, Lục Vân Kiêu không còn quan tâm đến những điều bất thường nữa. Hắn chỉ hy vọng tiểu báo tuyết vẫn còn sống và khỏe mạnh, còn lại không quan trọng nữa.
Diệp Trừng hưng phấn đến nỗi một lúc lâu không ngủ được, khiến Lục Vân Kiêu cũng không ngủ theo. Hắn liếm và chải lông cho tiểu báo tuyết khi không có việc gì làm. Sau khi không nhìn thấy cậu trong suốt cả ngày, bộ lông trên cơ thể lại trở nên rối tung.
\”Này, sao trên người cậu lại có đất thế?\”
Lục Vân Kiêu vô tình nuốt phải một ngụm bùn. Mùi đất đặc trưng của bùn lan tỏa trên lưỡi khiến hắn phải nhanh chóng nhổ nó ra.
\”Hôm nay tôi trồng khoai lang cả buổi chiều. Bụi bẩn trên người tôi chắc là do lúc đó. Sáng mai tôi sẽ ra hồ rửa sạch. Anh Hổ, anh đừng chải lông cho tôi.\”
Diệp Trừng nhẹ nhàng dùng đầu thúc vào hàm răng sắc nhọn của Lục Vân Kiêu, đôi tai lông lá rung rung, tỏ ý xin lỗi.
Nói đến khoai lang, Diệp Trừng lại nghĩ đến mưa, đồng thời nói với anh Hổ về kế hoạch dự trữ lương thực của mình.
\”Được rồi, ngày mai anh và A Kim sẽ đi săn cùng tôi, và cố gắng tích trữ đủ con mồi để chúng ta ăn trước khi trận mưa lớn tiếp theo đến.\”
Lục Vân Kiêu cũng không thích đi săn vào ngày mưa, cho nên khi nghe được đề nghị của Diệp Trừng, hắn liền thuận theo và đồng ý.
\”Anh Hổ, sao anh tốt bụng thế? Tôi càng ngày càng yêu quý anh.\”
Mặc dù anh Hổ không nói ra, nhưng Diệp Trừng biết hắn đã thu nạp A Kim vào nhóm của mình, thậm chí còn mang theo A Kim đi săn. Trong tương lai, họ chắc chắn sẽ chia sẻ một ít thức ăn mà họ dự trữ với A Kim, để A Kim không phải lo bị đói trong những trận mưa lớn.
Diệp Trừng vui vẻ ôm lấy một trong những bàn chân to lớn của anh Hổ và cắn nhẹ, sau đó cọ vào bộ lông dày của Hổ ca ca. Sau khi ở bên nhau một thời gian dài, th ời tiết trở nên quá nóng nên họ phải tách ra.
Sau những ngày bên nhau, Diệp Trừng phát hiện ra rằng Hổ Đại Ca rất giống với hổ Siberia hiện đại, chỉ khác là hắn bạch tạng và to gấp đôi, nên lúc đầu Diệp Trừng không nhận ra.
Hổ Siberia thực chất là hổ Đông Bắc, nhưng được gọi khác nhau ở mỗi vùng. Cuối cùng thì nó vẫn là cùng một loại hổ.
Về mặt logic, hổ Siberia là loài động vật có khả năng chịu lạnh tương đối tốt, sống ở phía bắc. Nó có lớp lông dày trên cơ thể và có thể sống sót ngay cả trong băng và tuyết.
Nhưng con hổ lớn đang ở trong khu rừng nguyên sinh không hề tỏ ra sợ hãi cái nóng. Ngược lại, nếu Diệp Trừng không chịu nổi nóng nữa, cậu sẽ đi đến hồ nước tìm một nơi mát mẻ để ngâm mình trong nước cho mát.
Nếu Diệp Trừng quan sát cẩn thận, cậu sẽ phát hiện ra rằng Lục Vân Kiêu thậm chí còn không thở mạnh khi chạy trở về từ lãnh địa gấu nâu trên lưng còn cõng cậu. Bạn biết đấy, ngay cả A Kim, con báo, cũng đã kiệt sức.