[Đm/Hoàn] Cuộc Sống Sinh Tồn Hàng Ngày Của Bé Báo Tuyết – 28.2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Hoàn] Cuộc Sống Sinh Tồn Hàng Ngày Của Bé Báo Tuyết - 28.2

Có lẽ lúc đó cảm xúc chưa thực sự sâu đậm, nhưng cứ từng chút một tích tụ lại, lặng lẽ bén rễ và nảy mầm trong lòng.

Cho đến tận đêm qua, khi hắn đánh dấu tạm thời Diệp Trừng, cảm giác thỏa mãn trào dâng cùng với dục vọng chiếm hữu Diệp Trừng không thể nào giả tạo được. Điều đó khiến hắn nhận ra rằng, thực ra trong lòng hắn đã âm thầm khao khát Diệp Trừng từ rất lâu rồi, chỉ là vì bệnh tật mà buộc phải kìm nén tình cảm của mình.

Lục Vân Kiêu phân biệt rõ ràng rằng hắn không hề bị ảnh hưởng bởi pheromone phù hợp một trăm phần trăm, mà hắn nhận thức rất rõ tình cảm của mình dành cho Diệp Trừng. Cho dù hắn và Diệp Trừng không hoàn toàn phù hợp, hắn vẫn sẽ bị Diệp Trừng thu hút và yêu thích tâm hồn thuần khiết của cậu.

\”Thơm không? Pheromone của tôi, em có thích không?\”

Diệp Trừng nhớ lại lúc người đàn ông tìm thấy cậu trước đây, giống như mèo vờn bạc hà, cứ dụi mặt vào gáy cậu mà cắn cắn, liếm láp, gặm nhấm, chắc chắn là rất thích pheromone của cậu.

Diệp Trừng cố gắng kìm nén niềm vui kỳ lạ đang dâng lên trong lòng, cậu hơi kiêu ngạo quay đầu lại hỏi Lục Vân Kiêu.

\”Nếu anh thích ngửi thì sau này em đều cho anh ngửi được không? Chỉ cho một mình anh thôi.\”

Diệp Trừng không hiểu sao mình lại như bị ma xui quỷ khiến, tự nhiên học được những lời quyến rũ như vậy. Nhưng khi đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Lục Vân Kiêu, trong lòng cậu lại trào dâng biết bao ý nghĩ khó diễn tả thành lời.

Nghe vậy, con ngươi màu tím của Lục Vân Kiêu lập tức co lại thành một đường dọc sắc lạnh, dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ của kẻ săn mồi thượng đẳng chỉ thoáng hiện lên một giây rồi nhanh chóng biến mất, không để Diệp Trừng cảm thấy khó chịu chút nào.

\”Em có biết mình đang nói gì không?\”

Pheromone đối với mỗi người là một thứ riêng tư vô cùng kín đáo, bình thường rất ít người phô bày pheromone của mình cho người khác. Nếu có trường hợp đó xảy ra, thì phần lớn cũng chỉ là thú vui phòng the trêu chọc, tán tỉnh giữa các cặp đôi.

Cho nên, lời Diệp Trừng vừa nói chẳng khác nào một lời mời gọi đầy nhiệt tình và thẳng thắn dành cho hắn, mời hắn thích cậu, mời hắn… đi vào cơ thể cậu.

\”Anh thích thì em cho anh ngửi mà, có gì đâu ghê gớm, sao anh tự dưng lại giận rồi? Em thấy dạo này anh Lục giúp em nhiều lắm, sở thích nhỏ này của anh, em vẫn chiều được.\”

Giống như có người thích nước hoa vậy, Diệp Trừng nghĩ Lục Vân Kiêu chỉ đơn thuần thích mùi pheromone của cậu, vậy thì sau này mỗi ngày cậu cho Lục Vân Kiêu ngửi cũng có sao đâu.

\”Việc để Alpha ngửi pheromone của em là một hành động rất nguy hiểm. Nếu em nói với bất kỳ Alpha nào như vậy, người khác sẽ nghĩ em đang tán tỉnh anh ta, thậm chí còn cho rằng em rất dễ dãi, tùy tiện tìm người để ngủ.\”

Lục Vân Kiêu gạt bỏ hết những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, ân cần giải thích với Diệp Trừng. May mắn là Diệp Trừng gặp được hắn, nếu là Alpha khác bị một Omega xinh đẹp như vậy dụ dỗ, e rằng giây tiếp theo đã nhào tới rồi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.