[Đm | Hoàn] Công Chúa Đến Từ Phương Xa – Kỳ Nhan Chước Chước – Phiên ngoại 9. Phu quân giận dữ (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm | Hoàn] Công Chúa Đến Từ Phương Xa – Kỳ Nhan Chước Chước - Phiên ngoại 9. Phu quân giận dữ (2)

Theo lời Hách Liên Thanh, hắn đã dưỡng thương được mấy ngày, mắt đáng lẽ phải nhìn thấy ánh sáng rồi, nhưng đại phu vẫn chưa cho tháo băng vải che mắt.

Công chúa nghe được rằng chỉ là cần tĩnh dưỡng thêm, nhưng Hách Liên Thanh nóng vội, nếu không nghiêm trọng, hắn đã mất kiên nhẫn từ lâu rồi.

Người này mắt không nhìn thấy, lại chiếm luôn chiếc bàn duy nhất trong trướng của công chúa, còn sai công chúa đọc sách cho hắn nghe.

Bạc Hề Linh cầm sách đi vòng quanh hắn, đọc đi đọc lại mà không nhận ra.

\”Tâm trí người đi đâu rồi thế?\”

Lúc này công chúa đang giơ tay ra trước mặt hắn, thử vung tay qua lại, thấy hắn nghiêng đầu, giả vờ hoảng hốt, nói: \”Sao ngươi biết?\”

Phu quân y thở dài, \”Ngươi đọc sai hết rồi, ta chưa nghe được một đoạn nào trọn vẹn cả.\”

Công chúa hừ một tiếng, ném quyển sách cho hắn, nói: \”Vậy ngươi đi tìm người khác đọc cho đi.\”

Hách Liên Thanh đưa tay ra muốn nắm lấy tay y, nhưng lại dò dẫm mãi trong không trung, rõ ràng thê tử hắn ở ngay bên cạnh, thế mà mãi vẫn không chạm được.

Diễn cũng thật vụng về, nhưng công chúa vẫn chủ động đưa tay qua, hỏi: \”Rốt cuộc bao giờ mới nhìn thấy? Có cần tìm thêm đại phu khác tới xem không?\”

Hách Liên Thanh ngẩng đầu nhìn y, băng vải trắng trên mắt trong suốt, thật ra hắn đã nhìn thấy được đôi chút rồi.

Nhưng hắn lại khá thích khoảng thời gian này, nhân lúc mắt chưa hồi phục hoàn toàn, có thể mỗi ngày đều quấn lấy thê tử.

Khóe miệng Hách Liên Thanh khẽ cong lên, đáp: \”Không sao, chỉ là sợ ánh sáng thôi, nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa là ổn.\”

Công chúa vẫn không tin lắm, cứ đi vòng quanh nhìn hắn.

Không muốn nói dối nhưng cũng không muốn nói thật, Hách Liên Thanh bắt đầu dùng chiêu quen thuộc.

Hắn thở dài, nói: \”Ta không nhìn thấy, làm gì cũng bất tiện, ngươi có phải đã chán ghét ta rồi không?\”

Công chúa giật mình, \”Ta không có! Ta chỉ lo lắng cho mắt ngươi thôi, ngươi đừng có vu oan cho ta.\”

Hách Liên Thanh nghiêng đầu tựa lên người y, nói: \”Vậy ngươi đi dạo với ta.\”

\”Không phải nói không thể để người khác phát hiện sao?\”

\”Đi dạo quanh đây thôi, không có người ngoài.\”

Công chúa liền đưa tay đỡ hắn đứng dậy, nhưng hai người còn chưa kịp ra khỏi cửa, thì đại phu tới thay thuốc đã đến rồi.

Hách Liên Thanh thấy y không động đậy, bèn hỏi: \”Sao vậy?\”

Công chúa vội vẫy tay ra hiệu cho đại phu lên tiếng.

Hách Liên Thanh hơi bĩu môi, đành phải ngồi trở lại.

Công chúa ghé sát tai hắn, thì thầm, \”Không phải ta không đi cùng ngươi nhé, không được vu oan cho ta.\”

Hách Liên Thanh đưa tay định véo mặt y, nhưng y đã đoán được hắn định làm gì, nhanh chóng né ra xa.

Đại phu đã đến sau lưng hắn, kế hoạch \”bắt công chúa\” phải hoãn lại.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.