Gần đây công chúa nuôi một con chim họa mi, y rất thích nó, mỗi sáng việc đầu tiên sau khi thức dậy chính là chơi với con chim.
Hôm nay thời tiết rất đẹp, gió mát nhè nhẹ, công chúa tự tay xách lồng chim ra ngoài hóng gió, đáng tiếc còn chưa nghe chim hót vài tiếng thì đã bị gọi đi gấp.
Vị công chúa này có dung mạo khá giống mẫu hậu tuyệt sắc khuynh thành của mình, lại là con út trong gia tộc Hách Liên, vì thế được phụ vương vô cùng yêu thương. Lại thêm dung mạo có vài nét nữ nhi, Ô Bắc Vương cũng coi y như con gái mà cưng chiều, địa vị dĩ nhiên không tầm thường.
Thế nhưng việc thẩm tra tội phạm vốn không thuộc về y. Phụ vương có ý giao quyền, thế nhưng công chúa chỉ mải mê bắt côn trùng chọc chim, chẳng mấy để tâm đến chính sự. Ô Bắc Vương cũng không ép buộc, cứ để y tùy ý.
Thế nhưng hôm nay phía địa lao ba lần bốn lượt mời đến, nhất định bắt công chúa đích thân qua đó một chuyến.
Công chúa nghĩ mãi không ra, y chưa từng xử án bao giờ, gọi y tới làm gì?
Giọng nói bên đó nghe có vẻ cấp bách, trông có vẻ như có chuyện lớn xảy ra, nên công chúa cũng không chần chừ nữa, nghĩ có khi đây là tâm ý của phụ vương, muốn y thử sức với làm gì đó.
Địa lao âm u, tràn ngập mùi máu tanh, nhưng cũng may công chúa từ nhỏ đã từng tận mắt chứng kiến chiến tranh và nạn đói, nên cảnh tượng như này cũng chưa đến mức khiến y sợ hãi.
Công chúa đứng ngoài cửa ngục, thấy vị hoàng tử thiện chiến nhất của nước Hà Việt nay đã trở thành tù binh, nhưng lưng vẫn thẳng tắp, nghe thấy có tiếng động cũng không thèm mở mắt.
Giữa hai người là một cánh cửa sắt, công chúa nhìn thấy mặt hắn, luôn cảm thấy có chút quen thuộc.
Quan thẩm tra gọi tên người đó, nói, \”Ngươi muốn gặp công chúa, công chúa của chúng ta đích thân tới rồi, ngươi có gì muốn nói?\”
Nghe vậy, người kia lập tức mở mắt, người hơi nghiêng về phía trước, chăm chú nhìn y một hồi.
Hắn dường như đã xác nhận được thân phận của người trước mặt, khẽ mìm cười, giọng nói có phần ngông cuồng, nói: \”Ta có lời muốn nói với cậu ấy, mấy người có thể nghe được sao?\”
Quan thẩm lập tức quát: \”Ngươi có biết chúng ta có thể lấy mạng ngươi bất cứ lúc nào không! Còn không biết sống chết như vậy!\”
Thế nhưng tên tù binh kia hoàn toàn không thèm nhìn quan thẩm, ánh mắt vẫn dán chặt trên người công chúa, một khắc cũng không rời đi.
Công chúa lại tiến thêm một bước, hỏi: \”Ngươi có chuyện gì, nhất định phải nói với ta sao?\”
Vị tiểu vương gia này nói năng nghe có vẻ không mấy thành thật, nói: \”Ta không tin bọn họ, nếu ta nói ra, bọn họ sẽ giết ta. Nhưng ta nói với ngươi, ngươi sẽ giữ lời thả ta đi, đúng không?\”
Đây rõ ràng là một lời nói dối, công chúa nghe vậy, nhưng vẫn nghiêm túc đáp lại hắn: \”Có thả ngươi hay không là do phụ vương ta quyết định, ta không thể hứa với ngươi.\”
\”Ngươi có thể nói thật, chứng tỏ ta có thể tin ngươi.\” Hắn vậy mà vẫn bám riết không buông.
Công chúa thực sự có chút nghi hoặc, không chỉ là với lời hắn nói, mà còn vì khuôn mặt này, y luôn có cảm giác mình đã từng gặp người này ở đâu đó rồi.