Cảm ơn bác Cheng (wwiinnie1028) đã cung cấp bản raw này.
⭐⭐⭐⭐⭐
Công chúa nhìn đám trang sức đã đội trên đầu suốt nửa ngày, giờ phút này đều được tháo xuống, xếp ngay ngắn trên bàn. Đầu y nhẹ nhõm đi không ít, thế nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm không yên.
Hách Liên Thanh ngồi bên cạnh y, cả hai người đều đã cởi bỏ áo khoác ngoài của bộ hôn phục, những bộ y phục được chọn lựa kỹ càng giờ cũng bị tiện tay ném sang một bên.
Hách Liên Thanh nghiêng người tới hôn y. Nụ hôn lần này dường như không giống những nụ hôn thường ngày, hô hấp của hai người đều trở nên gấp gáp. Y phục trên người càng lúc càng ít, thế nhưng lại chẳng thấy lạnh chút nào.
Công chúa cúi đầu nhìn đỉnh đầu tiểu vương gia, không kìm được đưa tay đặt lên vai hắn, nắm lấy lớp vải của chiếc áo duy nhất còn sót lại trên người hắn.
\”Ngươi căng thẳng sao?\” Hách Liên Thanh hỏi.
\”Ta… tạm được.\” Ngón tay của Bạc Hề Linh hơi run, nhưng vẫn mạnh miệng, rồi lại không nhịn được hỏi tiếp: \”Ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi sao?\”
\”Hả?\” Hách Liên Thanh dừng lại động tác, nhìn y.
Gương mặt hai người được ánh nến lay động chiếu sáng, tạo nên những bóng mờ dao động nơi xương hàm dưới.
\”Sau đêm nay… ta thật sự trở thành thê tử của ngươi ư?!\”
Hách Liên Thanh cảm thấy câu hỏi này chẳng đầu chẳng đuôi, có phần không hiểu, \”Ngươi sớm đã là thê tử của ta. Cho dù đêm nay có động phòng hay không, ngươi vẫn luôn là thê tử của ta.\”
Lo lắng chất chứa quá nhiều, nhất thời không thể xua tan hết. Thế nhưng đêm xuân ngắn ngủi, cũng không thể dùng hết để giải đáp những nghi hoặc mà cần thời gian mới có thể hoá giải.
Nụ hôn của Hách Liên Thanh rơi xuống bên cổ y, hơi thở của công chúa lập tức trở nên dồn dập.
Đôi phu thê trẻ tuổi đối với chuyện này vẫn còn vô cùng bỡ ngỡ.
Bàn tay của Hách Liên Thanh luồn vào trong áo của y, khẽ vuốt ve phần eo bụng mịn màng, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được phần bụng dưới của đối phương đang run nhẹ theo từng động chạm của mình.
Sau một hồi vụng về hôn hít, cuối cùng Bạc Hề Linh giữ chặt lấy tay hắn, giọng mang theo chút oán trách: \”Ngươi làm gì mà cứ sờ loạn vậy?\”
\”Thế ngươi run cái gì?\”
\”Nếu ngươi không sờ loạn thì ta run sao?\”
Hai người bỗng chốc im lặng, sau một lúc lại bật cười đầy xấu hổ.
Công chúa thật sự không chịu nổi sự giày vò thế này, đưa tay cởi áo khoác ngoài của hắn, \”Ngươi không được sờ loạn nữa, muốn làm gì thì làm nhanh đi.\”
Y phục hỗn độn bị vứt đầy đất, cả hai người chỉ còn mặc áo lót, cùng nhau quấn dưới chiếc chăn ấm áp.
Tiết trời tháng Chạp vô cùng giá rét, không biết có phải vì đã đốt lò sưởi hay vì nguyên nhân nào khác, mà công chúa vốn rất sợ lạnh giờ phút này lại chẳng hề thấy lạnh, ngược lại còn cảm thấy cả người nóng bừng lên.