Ngày hôm sau, tiểu vương gia lấy danh nghĩa đón gió tẩy trần để chào đón Tiên Vu Đồ, triệu tập mọi người đến khu vực săn bắn để cùng nhau đi săn.
Việc triệu tập lần này cũng không có gì bất thường, người Ô Bắc vốn yêu thích săn bắn, hễ có chuyện gì vui đều phải đi săn một trận, nên chẳng có gì là lạ.
Trong lòng Tiên Vu Đồ từng có nghi ngờ, dù sao hôm sinh nhật của tiểu vương gia, gã đã đắc tội với hắn, vậy mà hắn lại còn có lòng tốt mở tiệc tẩy trần cho mình, nghe thế nào cũng thấy khó tin.
So với phụ thân mình, Hách Liên Thanh hành sự không đến mức máu lạnh vô tình, nhưng lại có lòng tự trọng rất cao, tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua cho kẻ dám mạo phạm mình.
Nhưng xét về tính tự phụ thì Tiên Vu Đồ lại càng hơn một bậc.
Hắn nghĩ đi nghĩ lại, quả thực Ô Bắc Vương có phần thiên vị Hách Liên Thanh, nhưng mình là huynh đệ kết nghĩa với Ô Bắc Vương, có lẽ Ô Bắc Vương không muốn để con trai mình và huynh đệ xảy ra bất hòa, nên mượn cơ hội lần này để họ hóa giải hiềm khích lúc trước.
Khi đến khu vực săn bắn, vừa nhìn đã thấy có không ít người tụ tập, mấy huynh đệ nhà họ Hách Liên đều có mặt, khiến Tiên Vu Đồ càng thêm không kiêng nể gì, nghĩ rằng trước bao người như vậy, Hách Liên Thanh chắc chắn không dám manh động.
Trong lòng gã vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, lại mãi vẫn chưa thấy Hách Liên Thanh xuất hiện, lập tức thấy khó chịu, Hách Liên Thanh chỉ là một tiểu bối, thế mà lại đến muộn hơn trưởng bối.
Cảm giác bực bội trong lòng gã còn chưa kịp phát tác, đã nghe thấy người hầu thông báo tiểu vương gia đã đến.
Không chỉ có tiểu vương gia đến, mà công chúa Hà Việt cũng đi cùng.
Tiếng ồn áo ở khu vực săn bắn ngay lập tức lắng xuống, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía cặp phu thê mới cưới này.
Quân phục cưỡi ngựa của Ô Bắc sạch sẽ gọn gàng, dung mạo công chúa như hoa đào, váy lụa mỏng nhẹ của Hà Việt mặc trên người công chúa vốn đã rất hợp, mà nay đổi sang trang phục của Ô Bắc, càng toát lên vẻ thanh thoát siêu phàm, rực rỡ nổi bật.
Ánh mắt Tiên Vu Đồ như muốn dính chặt vào người y, trong lòng lại nảy sinh nghi ngờ — dựa theo thái độ của Hách Liên Thanh, rõ ràng không muốn người khác chú ý quá mức đến thê tử của mình, hôm nay không biết phát điên cái gì, còn đưa người đến khu vực săn bắn.
Ở Ô Bắc, nữ nhân cưỡi ngựa đi săn vốn không hiếm, nhưng công chúa hoà thân này có thân phận gì chứ, y cũng chỉ là lễ vật cầu hòa của một nước nhỏ bé như Hà Việt, Hách Liên Thanh có phải hồ đồ rồi không, trường hợp như này mà cũng dẫn người theo.
Tất nhiên sự bất ngờ cùng nghi hoặc này chỉ tồn tại từ những người trong các bộ tộc xa xôi đến mừng thọ, còn mọi người ở đây thì đã quá quen với cảnh tượng này.
Mỗi người ở Ô Bắc đều có một chiến mã tâm đầu ý hợp, Trác Tháp là chiến mã mà Hách Liên Thanh yêu quý nhất, vậy mà vị công chúa mới gả đến chưa lâu, tiểu vương gia đã dẫn y cùng cưỡi ngựa.