Sinh nhật của tiểu vương gia hôm nay diễn ra vô cùng náo nhiệt, một số bộ tộc từ các thảo nguyên xa xôi cũng đặc biệt đến tham dự, vì thế, trong ngày này, tiểu vương gia bận rộn tiếp đón khách khứa, gần như không thấy bóng dáng đâu.
Bạc Hề Linh lại nhàn nhã vui vẻ, từ khi quan hệ hai người gần gũi hơn, Hách Liên Thanh luôn bám dính lấy y, tuy rằng không còn ai dám làm khó y nữa, nhưng việc thân mật trước mặt người ngoài vẫn khiến Bạc Hề Linh cảm thấy có chút xấu hổ.
Lần đầu tiên trong ngày hôm nay Hách Liên Thanh xuất hiện tại trướng của công chúa, lúc đó Bạc Hề Linh vừa nhặt được một chú chim sẻ nhỏ bị thương, y đang nằm sấp trên bàn chăm chú nhìn Đồng Vu băng bó cho con chim.
Đang mải mê quan sát, Hách Liên Thanh hấp tấp xông vào, vẻ mặt hằm hằm trông rất tức giận.
Bạc Hề Linh còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Hách Liên Thanh ôm chặt từ phía sau.
Vị tiểu vương gia này trước mặt người ngoài thì rất uy nghiêm, nhưng mỗi lần trở về đều phải kể một tràng chuyện với y, dựa theo thói quen, chắc chắn sẽ hỏi ngay là y nhặt được con chim từ đâu.
Nhưng hôm nay lại chẳng hỏi han gì, vừa vào là ôm người ngay, có vẻ như tâm trạng không được tốt lắm.
Đồng Vu quan sát rồi tinh ý rút lui cùng chú chim sẻ đã băng bó xong, tránh xa khỏi nơi thị phi.
Công chúa cũng không đoán được vì sao hắn lại không vui, rõ ràng hôm nay là ngày sinh nhật của hắn, mọi người đều vây quanh hắn, ai lại không biết điều đến mức chọc hắn tức giận chứ?
Công chúa không đoán ra, cũng chẳng muốn đoán nữa, miễn sao không phải mình làm hắn tức giận là được rồi.
Hơn nữa, trong khoảng thời gian gần đây, y diễn vai trò thê tử quá hoàn hảo rồi, sao có thể vô cớ khiến tiểu vương gia nổi giận được?
Công chúa vỗ nhẹ tay hắn, xem như an ủi.
Tiểu vương gia vẫn ôm y từ phía sau, rất yên tĩnh, có lẽ tâm trạng đỡ hơn đôi chút, hắn hôn lên má Bạc Hề Linh một cái rồi nói: \”Buổi tối có yến hội, lúc đó ngươi phải ngồi cạnh ta.\”
Bạc Hề Linh gật gật đầu, y không rõ phong tục của Ô Bắc, nên tiểu vương gia nói sao thì y làm theo vậy, cho dù có vấn đề gì thì chắc chắn Hách Liên Thanh cũng sẽ giúp y xử lý.
Chỉ là một bữa tiệc thôi mà, nhưng Hách Liên Thanh lại có vẻ rất lo lắng, nửa ngày sau mới nói tiếp: \”Hôm nay sẽ có nhiều người ngươi chưa gặp… Có vài người nói năng thô lỗ, ngươi không cần để ý đến bọn họ.\”
Phong tục của người Ô Bắc vốn có phần thô lỗ, Bạc Hề Linh đã quen rồi, chỉ cần không sỉ nhục y thì y cũng không để tâm.
Công chúa gật đầu, cầm một viên mứt đút cho hắn, nhìn thấy hắn nở nụ cười, công chúa cũng cười theo.
Công chúa thầm nghĩ, Đồng Vu lo lắng thật thừa thãi, vai diễn \”thê tử\” này của y trót lọt vô cùng, lại còn biết cách dỗ phu quân vui vẻ thế này cơ mà.
Nhưng đến lúc yến hội bắt đầu, tâm trạng của phu quân y lại không tốt như trước.
Công chúa có thể cảm nhận rõ ràng khí lạnh toát ra từ người hắn, không rõ là đang hướng về ai, rõ ràng là một ngày tốt lành, mọi người đều tụ tập vì hắn, rốt cuộc hắn lại không vui vì điều gì?