Công chúa mơ hồ biết hắn muốn nói gì, nhưng cũng không thể chịu nổi dáng vẻ đó của hắn, liền kéo hắn một chút, \”Ngươi đứng lên rồi nói.\”
Hách Liên Thanh lại rất kiên quyết, nói: \”Lúc ta và ngươi nằm ôm nhau, ta nói trông có vẻ như đang nói lời âu yếm với ngươi, ngươi cũng không để trong lòng. Vậy ta quỳ trước mặt ngươi, ngươi có tin tưởng mỗi lời ta nói ra đều là thật lòng không?\”
Công chúa có chút lúng túng, ngẩng lên nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của hắn, không chút lảng tránh, rồi ngồi thẳng, \”Ngươi nói đi.\”
Hách Liên Thanh nhìn y, nói tiếp: \”Ô Bắc không có truyền thống tam thê tứ thiếp, ta đã sớm cùng các sư phó nói qua, tuyệt đối không có chuyện cưới thêm người khác, ta vừa mới lên ngôi, rất nhiều chuyện cần thảo luận với sư phó, nhưng chuyện này ta có thể tự quyết định.\”
Nói xong, hắn nhìn phản ứng của công chúa, công chúa cúi đầu, cảm nhận được ánh mắt của hắn, mới hơi gật đầu, \”Ta biết rồi.\”
Hách Liên Thanh quỳ ở bên cạnh, tay đặt trên đầu gối công chúa, nhẹ giọng nói: \”Ngươi muốn biết ý nghĩ của ta, nên mở miệng hỏi ta, chứ không phải đoán già đoán non. Nếu ngươi có gì muốn hỏi ta, giờ có thể hỏi, ta đảm bảo mỗi một chữ đều là thật lòng.\”
Công chúa từ trước đến nay không thích nói thẳng, huống chi phải chủ động hỏi, khó càng thêm khó.
Hách Liên Thanh thấy phản ứng của y liền biết y khó nói ra, liền chủ động nói: \”Là chuyện gì khiến ngươi không yên lòng? Mấy ngày nay ta thật sự bận, nhưng chắc chắn không làm gì khiến ngươi buồn.\”
Công chúa cuối cùng cũng nhìn hắn, nói: \”Ngươi có chuyện gạt ta.\”
Hách Liên Thanh ngẩn người một lát, rồi nói: \”Thật sao?\”
Công chúa nhìn vẻ mặt ngơ ngác của hắn, càng thấy tức giận, nói: \”Ngươi gạt ta, còn không nhớ.\”
Hách Liên Thanh thấy vậy, vội vã nói: \”Có lẽ là ta vô tâm, nên không nghĩ ra.\”
\”Ngươi không phải vô tâm.\” Công chúa trực tiếp kết tội hắn, \”Ngươi cố ý xé sách của ta.\”
Hách Liên Thanh không ngờ rằng cuốn sách đó lại có sức mạnh lớn đến vậy, khiến công chúa tức giận suốt mấy ngày, không thèm để ý đến hắn.
Hắn nhớ lại việc xé trang sách đó, nắm tay công chúa, nói: \”Ngươi đã thấy rồi sao?\”
Công chúa gật đầu, nói: \”Ngươi tại sao phải xé đi? Ngươi cảm thấy chúng ta…\”
Hách Liên Thanh liền biết công chúa sẽ nghĩ như vậy, mới dùng cách này để giải quyết, hắn vốn nghĩ mọi chuyện sẽ trôi qua một cách hoàn hảo, không ngờ lại bị phát hiện.
Cảm xúc công chúa mấy ngày nay như vậy là có nguyên do, y cảm thấy việc xé trang sách kia là vì Hách Liên Thanh không tin tưởng vào tình cảm của hai người, mới dùng chiêu ngu ngốc như vậy.
Bây giờ chuyện đã đến mức này, tránh không thể tránh, không có cách nào khác ngoài giải thích.
Hách Liên Thanh nắm chặt tay công chúa, nói: \”Khi đó, ngươi rất vui vẻ, ta sợ ngươi đọc được kết cục này sẽ không vui, ta không muốn ngươi vì một câu chuyện bịa ra mà nghi ngờ tình cảm giữa chúng ta.\”