Hôm nay đã hẹn cùng nhau đi hái dưa mật, đến giờ, công chúa lăn qua lăn lại hai vòng trên giường, vẫn không dậy nổi.
Hách Liên Thanh ôm eo y kéo lại gần mình, nói: \”Hôm qua là ai thề thốt mỗi ngày nhất định phải dậy sớm?\”
Công chúa cảm thấy tinh lực của mình căn bản không chống nổi kế hoạch hôm nay, nửa híp mắt nhìn hắn một cái, tức giận trở mình, vùi mặt vào gối, mặc kệ hắn.
Hách Liên Thanh lại đưa tay muốn lật y lại, công chúa tức tối, ngẩng đầu húc nhẹ vào ngực hắn một cái, rồi lại trở mình quay đi, giận dữ lên án: \”Rõ ràng nói sẽ không nổi nóng với ta nữa, ta chỉ nói một câu, ngươi lại trả thù ta!\”
\”Ta không có nổi nóng với ngươi, là ngươi muốn tặng ta quà mà.\” Hách Liên Thanh còn ra vẻ vô tội, \”Ta khám phá quà, ngươi sao lại giận?\”
Công chúa bỗng nhiên quay phắt lại nhìn hắn, giận dữ \”Ngươi\” một tiếng thật lâu, rồi lại nghĩ không ra cách nào phản bác, đành phải lần nữa giận dỗi quay mặt đi.
Đại khái là nuốt không trôi cơn giận, công chúa đột nhiên quay lại, liên tiếp đấm vào cánh tay tiểu vương gia một trận nhưng không có chút sát thương nào.
Hách Liên Thanh nhân cơ hội ôm y vào lòng, còn muốn vén áo y lên nhìn, nói: \”Cũng may, không có bầm tím, ngươi giận cái gì thế?\”
Eo sườn thì không bị bầm, nhưng cổ tay bị bầm! Hơn nữa Hách Liên Thanh còn cắn lung tung khắp nơi, công chúa càng thêm cảm thấy tiểu vương gia nhất định có họ hàng với chó!
Công chúa mềm nhũn ngã vào lòng hắn, uể oải nói: \”Rõ ràng biết hôm nay phải ra ngoài chơi, vậy mà không cho người ta ngủ, chán ghét ngươi.\”
\”Chơi xong rồi về ngủ tiếp, lát nữa đi sẽ nóng đấy.\” Hách Liên Thanh vừa dỗ dành vừa kiên quyết kéo công chúa dậy.
Khi ra ngoài mặt trời đã lên cao, ánh nắng có chút chói mắt, công chúa vừa mới híp híp mắt, trên đầu đã có thêm một chiếc mũ có khăn che, Hách Liên Thanh giúp y chỉnh lại, nói: \”Như vậy có thể mở mắt rồi.\”
Công chúa nhìn hắn, khẽ cười một cái, tạm thời quyết định tha thứ cho tội lỗi tối qua của phu quân.
Bọn họ đã lâu không cùng nhau ra ngoài dạo chơi, bởi vậy lúc này tâm trạng công chúa rất tốt, bước chân về phía trước, bước đi nhẹ nhàng.
Trên vành mũ có thêu một bông hoa nhỏ, theo mỗi động tác của công chúa mà đung đưa nhẹ.
Tiểu vương gia đi phía sau, cực kỳ vừa lòng mà ngắm nhìn, tuy rằng công chúa hoàn toàn không biết trên đầu mình đang có một đóa hoa.
Công chúa luôn cho rằng dưa mật đều nằm trên bãi cát bằng phẳng, liếc mắt một cái là nhìn tới cuối.
Khi y đứng dưới một giàn gỗ cao mới phát hiện, thực tế không giống mình tưởng tượng.
Những dây leo xanh biếc bò kín giàn, đi xuyên qua hai hàng giá đỡ, ánh sáng len lỏi qua khe hở giữa các dây leo, rọi xuống y phục người đi qua, những vệt sáng vàng lấp lánh.
Những quả dưa mật màu xanh đậm treo lủng lẳng trên dây leo, vươn tay ra liền có thể sờ tới lớp vỏ thô ráp. Công chúa thấy mới lạ, sờ dọc theo một quả, quay đầu lại nhìn phu quân vẫn luôn theo sau, nhẹ giọng nói: \”Ta lần đầu tiên thấy nhiều dưa mật như vậy.\”