[Đm | Hoàn] Công Chúa Đến Từ Phương Xa – Kỳ Nhan Chước Chước – Chương 41. Bài học về màu vàng kim – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm | Hoàn] Công Chúa Đến Từ Phương Xa – Kỳ Nhan Chước Chước - Chương 41. Bài học về màu vàng kim

Dưới lớp áo choàng của tiểu vương gia, công chúa chỉ lờ mờ thấy ánh nến le lói, nghe được tiếng bước chân của sư phó đang dần tiến lại, cùng với tiếng tim đập dồn dập của chính mình.

Sư phó dừng lại cách đó không xa, trong trướng ánh đèn dầu tối tăm, dường như ông không phát hiện ra điều gì khác thường, chỉ lo nói rõ cục diện đoạt vị đang vô cùng cấp bách.

Khi nãy quá mức vội vàng, y chỉ lo làm sao có thể thu nhỏ hết sức, hiện tại vừa trốn được một lúc, công chúa đã có chút chịu không nổi, lặng lẽ cử động chân.

Tiểu vương gia lập tức cảm nhận được y khó chịu, liền thẳng người lên, chỉnh lại y phục, khéo léo che đi động tĩnh của công chúa.

Công chúa tay bám chặt đầu gối phu quân, mặt dán lên đùi hắn, Hách Liên Thanh thậm chí còn cảm nhận được hơi thở nóng rực phả ra từ công chúa, khiến hắn thật sự có chút ngồi không yên.

Tiểu vương gia qua lớp áo, nhẹ nhàng vuốt ve đầu công chúa, trong tình cảnh như vậy, hắn vẫn có thể bình tĩnh đối đáp với sư phó.

Ban đầu công chúa còn nghĩ mình không nên nghe những chuyện này, cố gắng dời sự chú ý đi nơi khác, nhưng rất nhanh y phát hiện ra mình căn bản không hiểu hai người kia đang nói gì, nói chuyện mà cứ như đánh đố.

Thế cũng tốt, đợi lâu như vậy cũng có chút mệt mỏi. Công chúa bắt đầu lo lắng, nếu còn nói tiếp, không biết phu quân của y còn có tâm trạng khám phá quà hay không.

Công chúa cảm thấy chân mình bắt đầu tê rần, định lặng lẽ dịch chuyển một chút, thì sư phó bỗng nhiên ngừng lời giữa chừng, khiến cả hai đều giật mình.

Sư phó trầm mặc một lát rồi mới nói: \”Sao lại không thắp thêm đèn, tối thế này.\”

Hách Liên Thanh vội đáp: \”Định đi ngủ nên chỉ để lại một ngọn đèn.\”

Sư phó lúc này mới ý thức được đã khuya, cũng không lưu lại thêm, cuối cùng cũng lên tiếng cáo từ.

Trong trướng vất vả mới yên tĩnh trở lại, công chúa vẫn cứ nằm im trên đầu gối hắn, không nhúc nhích. Hách Liên Thanh vén áo choàng phủ lên người y ra, thấy nửa gương mặt công chúa áp lên đùi mình, không nhịn được đưa tay khẽ chạm vào môi y.

Công chúa cuối cùng cũng mở mắt nhìn hắn, Hách Liên Thanh cùng y, ánh mắt chạm nhau một lúc liền biết không ổn — công chúa mệt rồi.

Công chúa còn có chút sợ sệt, dùng khẩu hình hỏi: \”Đi rồi sao?\”

Hách Liên Thanh nhẹ giọng đáp ừ, rồi đỡ y ngồi dậy, xoa xoa dấu hằn đỏ trên má y, cười nói: \”Giờ mà đã mệt thì không được đâu, quà ta còn chưa khám phá xong.\”

Công chúa trở mình trên đùi hắn, đưa tay ôm lấy cổ hắn, mặt vùi vào trước ngực hắn, rầu rĩ nói: \”Chân tay đều tê rần hết rồi… Phải trốn lâu như vậy.\”

Tiểu vương gia liền bóp bóp chân cho y, nói: \”Ta cũng không ngờ sư phó lại bất ngờ quay lại, may mà không bị phát hiện.\”

Công chúa nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: \”Nếu bị phát hiện, chắc chắn lại mắng ta.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.