Từ sau lần tiểu vương gia nổi giận, mỗi lần muốn cưỡi ngựa, công chúa đều sẽ sớm một ngày đến hỏi phu quân mình một tiếng, còn nghiêm túc nói rõ hôm sau ai sẽ đi cùng mình cưỡi ngựa.
Tiểu vương gia khi mới nghe thì có chút không quen, công chúa tuy trông ngoan ngoãn, nhưng những việc hắn không vui, y tuyệt đối sẽ không làm.
Trước đây chỉ vì tiểu vương gia không đồng ý để công chúa nuôi dế trong phòng, y còn giận dỗi suốt một ngày.
Cả ngày hôm đó, tiểu vương gia chỉ có thể thấy bóng lưng thê tử mình.
Hắn cố giải thích với công chúa, đó không phải dế mèn, mà là cửu hương trùng, chỉ là thê tử nhà hắn không phân biệt nổi côn trùng gì, chỉ cảm thấy phu quân không hiểu mình.
Cuối cùng, hắn phải mời tới vị đại phu mà công chúa ghét nhất, để mang con trùng đó đi luyện dược, còn dẫn y đi tận mắt chứng kiến, khi ấy trong nhà mới coi như yên ổn lại.
Vì vậy, tiểu vương gia thấy công chúa đứng trước mặt mình, từng câu từng chữ báo cáo, trong lòng cảm thấy chấn động không nhỏ. Hắn thậm chí có chút tự trách, chẳng lẽ mình thật sự đã quá đáng, khiến y sợ đến mức như thế.
Công chúa báo cáo xong xuôi, rất nghiêm túc nói: \”Ta cái gì cũng đều nói rõ cho ngươi, nếu lỡ có chuyện gì ngoài ý muốn, ngươi muốn truy cứu cũng đừng có tìm ta.\”
Tiểu vương gia siết chặt quyển sách trong tay, nghiến răng nghiến lợi nói, \”Cho nên ngươi vòng vo cả buổi, là muốn phủi sạch trách nhiệm trước à?\”
Công chúa vội vàng xua tay, \”Không phải ngươi bảo sao? Phải nghe lời ngươi, ta làm gì cũng nói với ngươi, có chuyện gì, ngươi không được nổi giận với ta nữa.\”
Tiểu vương gia nhìn chằm chằm y một lúc, cảm thấy bản thân có phần lo lắng quá, đầu óc y như vậy, căn bản không nhớ nổi hai chữ \”giáo huấn\”.
Hách Liên Thanh quay về nhìn sách, không để ý mà ừ một tiếng.
Công chúa thấy vậy thì yên tâm, nhưng để tỏ ra không ham chơi, y vẫn ngồi lại bên cạnh tiểu vương gia một lát, bưng đến một đĩa nho, bắt đầu lột vỏ.
Lột được vài quả thảm đến không nỡ nhìn, công chúa liếc mắt, tự mình ăn luôn, cố lột ra một quả đẹp để đút cho phu quân.
Sau bao nỗ lực, bản thân tự ăn quá nửa đĩa nho mà vẫn chưa chọn được quả vừa ý, ăn không nổi nữa mới qua loa nhét cho phu quân một quả chưa lột vỏ, rồi chuồn mất.
Mọi khi cưỡi ngựa về công chúa đều rất vui, hôm nay lại ngồi xổm một góc, vẻ mặt ủ rũ không vui.
Càng kỳ lạ hơn, rõ ràng là hắn đã về đúng giờ dùng cơm chiều, thế mà trên bàn không thấy bóng dáng công chúa đâu, khi đi tìm, tiểu vương gia thấy công chúa đúng là tiến bộ, vậy mà dám ăn cơm không đúng giờ.
Nhưng nhìn tình hình, rõ ràng đã có chuyện, Hách Liên Thanh nhìn Đồng Vu đang canh cửa, rồi dò hỏi
Chuyện cũng đơn giản thôi, hôm nay ma ma cố ý muốn dạy công chúa thêu hoa, nhưng y đến vòng hoa cũng đan rối tinh rối mù, bắt y thêu hoa chẳng khác gì muốn mạng y.