[Đm | Hoàn] Công Chúa Đến Từ Phương Xa – Kỳ Nhan Chước Chước – Chương 4. Phu quân phóng khoáng, mạnh mẽ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm | Hoàn] Công Chúa Đến Từ Phương Xa – Kỳ Nhan Chước Chước - Chương 4. Phu quân phóng khoáng, mạnh mẽ

Dù việc tiểu vương gia nửa đêm rời khỏi trướng ít nhiều cũng ảnh hưởng đến công chúa nhưng trước mắt vẫn chưa có ai thực sự gây khó dễ.

Đồng Vu không hiểu đôi phu thê này đã xảy ra chuyện gì, có mâu thuẫn gì mà tiểu vương gia liên tục mấy ngày đều không đến. Không ra ngoài, cũng không thấy bóng dáng, quả là một dấu hiệu rất nguy hiểm.

Nhưng công chúa điện hạ dường như hoàn toàn không để tâm đến chuyện này, Đồng Vu lo lắng, đi vòng quanh hết lời khuyên nhủ y nên chủ động một chút, tặng cho tiểu vương gia một thứ gì đó để tỏ thành ý, khiến hắn đổi ý, rồi quay lại trướng công chúa nghỉ ngơi.

Nhưng công chúa lại nghĩ: \”Nếu hắn không tới thì chắc hẳn là có việc riêng. Sao phải nhất định kéo hắn đến đây?\”

Đồng Vu ngồi bên cạnh, tận tình khuyên nhủ: \”Ngươi nghĩ đây là đâu hả, Hách Liên Thanh không chừng sẽ là Ô Bắc Vương kế tiếp, ngươi không sợ hắn nạp thiếp sao? Đến lúc đó, hắn bỏ ngươi sang một bên, cuộc sống của ngươi sẽ rất khó khăn.\”

Ngày tháng khổ sở đâu phải y chưa từng trải qua, Bạc Hề Linh lại không mảy may dao động: \”Nếu hắn thực sự muốn tìm người khác, ta cũng đâu cản được. Hơn nữa, nếu hắn thật sự đến tìm ta động phòng, chẳng phải ta sẽ chết nhanh hơn sao?\”

Đồng Vu nở một nụ cười thần bí, nói: \”Nếu hắn đến tìm ngươi động phòng, ngươi chỉ cần thả chút mê hương, tỉnh dậy sẽ chẳng nhớ gì cả.\”

Công chúa không hề để ý, \”Hiện tại hắn còn chưa nhắc đến chuyện này, có lẽ không có hứng thú với ta.\”

Đồng Vu lại muốn nhảy dựng lên, \”Sao ngươi lại nghĩ như vậy! Ngươi còn muốn tìm Thất Tinh Hoàn không? Còn muốn cứu người không? Nếu Hách Liên Thanh không quan tâm đến ngươi, sao có thể đưa ngươi thần dược chứ?\”

Bạc Hề Linh nhìn nàng nói: \”Ta sẽ tìm cơ hội, ngươi đừng cứ lúc nào cũng lải nhải bên tai ta.\”

Đồng Vu yên lặng lại, giọng có phần áy náy: \”Ta chỉ mong lấy được Thất Tinh Hoàn sớm một chút, để chúng ta có thể sớm rời khỏi đây, như thế có lẽ sẽ không bị phát hiện.\”

Đối với việc có thể rời khỏi đây hay không, Bạc Hề Linh không phản ứng gì, chỉ nói: \”Nếu đêm nay hắn vẫn không đến, ta sẽ đi tìm hắn, được chưa?\”

Đồng Vu không giục nữa, đứng dậy: \”Ta vừa đến phòng bếp bảo họ hấp bánh táo cho ngươi, ta đi xem xem xong chưa.\”

Một lát sau nàng tay không quay lại.

Bạc Hề Linh nhìn nàng, nói: \”Sao vậy?\”

Đồng Vu xua tay, \”Ta đã bảo đám người đó toàn là hám danh lợi, họ nói thế tử nhà nào đó muốn ăn, nên mang hết đến bên đó rồi.\”

Lời còn chưa dứt, đã thấy vị công chúa lười biếng cả ngày đột nhiên đứng phắt dậy.

\”Ngươi làm gì vậy? Vẻ mặt này là sao?\”

Bạc Hề Linh cầm đĩa trái cây đã được ướp lạnh trên bàn, nghiến răng nói: \”Đi tìm tiểu vương gia.\”

Đồng Vu chưa từng thấy công chúa có hành động dứt khoát như này, còn đang ngẩn người thì y đã đi thẳng ra ngoài lều.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.