[Đm | Hoàn] Công Chúa Đến Từ Phương Xa – Kỳ Nhan Chước Chước – Chương 36. Muốn ăn sữa chua trước khi ngủ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm | Hoàn] Công Chúa Đến Từ Phương Xa – Kỳ Nhan Chước Chước - Chương 36. Muốn ăn sữa chua trước khi ngủ

Bọn họ đến thăm vị trưởng bối đầu tiên với tâm trạng còn khá vui vẻ, tâm tình của công chúa cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, nhưng y không ngờ nhà Hách Liên lại có nhiều trưởng bối đến vậy, mãi đến tối mịt mới đi hết một vòng.

Tuy công chúa không nói gì, nhưng y cảm thấy quá mệt mỏi, vừa về đến nơi đã đổ người xuống giường, không buồn nhúc nhích.

Tiểu vương gia đi qua, chỉ thấy một cái gáy lông xù quay lưng về phía mình. Hắn ngồi xuống bên cạnh, đưa tay xoa nhẹ, nói: \”Ăn một bữa trưa thôi mà, đúng là mệt thật.\”

Công chúa chậm rãi quay đầu lại, trao cho hắn một ánh mắt u oán, nói: \”Ta không được nói chuyện, không ăn thì còn biết làm gì?\”

Nói xong lại ngã người vào đống chăn nệm, không buồn động đậy.

Tiểu vương gia định kéo y dậy đi tắm, đưa tay sờ thử thì phát hiện trán y hơi nóng, liền giật mình, vội vàng kéo y lại, cẩn thận sờ kỹ, hỏi: \”Không thoải mái à?\”

Công chúa giọng khàn khàn, chỉ chỉ lên trán mình, nói: \”Đầu hơi đau.\”

Lúc này tiểu vương gia cuối cùng cũng hiểu, công chúa ngại ra ngoài vốn không phải vì kiêu kỳ mà là đang tự bảo vệ mình. Huống hồ, hôm nay trời cũng không quá lạnh, hơn nữa hầu hết thời gian đều ở trong trướng có lò sưởi, vậy mà công chúa vẫn bị cảm lạnh.

Công chúa ghét nhất là bị bệnh, lúc này nghe hắn nói thế, còn rất cứng đầu, định lén trốn tránh: \”Ta chỉ hơi buồn ngủ thôi.\”

Nhưng không được như ý, rất nhanh đã bị tiểu vương gia bắt lại, giữ chặt trong vòng tay.

Trong thời gian đợi đại phu đến, công chúa bị nhét vào chăn, mặt hơi đỏ, miệng còn yếu ớt phản kháng: \”Ta chắc không phải cảm lạnh đâu, chỉ là mệt quá thôi.\”

\”Ngươi nói không tính.\” Tiểu vương gia lạnh lùng phủ định.

\”Ta tất nhiên không có quyền quyết định.\” Công chúa bắt đầu nói giọng quái gở, \”Chỉ ngươi mới được quyết định.\”

Hách Liên Thanh thấy y như vậy thì buồn cười, nói: \”Bị bệnh thì phải để đại phu khám, chuyện này mà ngươi cũng giận ta sao?\”

Công chúa giọng khàn dần, vẫn cố cùng hắn cãi nhau, \”Ta bị bệnh, nói cái gì cũng không tính. Bình thường ta nói gì cũng không tính, toàn là nghe lời ngươi. Ngươi là phu quân của ta, ta đương nhiên phải nghe lời ngươi rồi.\”

Lời này nói ra mang theo cả một bụng oán khí, tiểu vương gia nhớ đến vài chuyện xảy ra lúc đêm khuya, cũng không cãi lại, chỉ dịu giọng nói: \”Ngươi biết ta với ngươi không nói cùng một chuyện.\”

Công chúa không thèm để ý tới hắn nữa, quay mặt đi chỗ khác, chỉ để lại cho hắn một cái sườn mặt đang giận dỗi.

Hách Liên Thanh hoàn toàn biết cơn giận này từ đâu. Lần trước bị cảm, bị đại phu bắt ăn cháo thanh đạm suốt mấy ngày.

Giờ chỉ cần nhắc đến đại phu là công chúa liền thù địch những người đứng về phía đại phu, bao gồm phu quân của mình.

Đại phu vừa bước vào, khí thế của công chúa lập tức tan biến, thậm chí còn có chút bất lực mà nhìn về phía phu quân mình.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.