[Đm | Hoàn] Công Chúa Đến Từ Phương Xa – Kỳ Nhan Chước Chước – Chương 35. Mùa đông sắp qua – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm | Hoàn] Công Chúa Đến Từ Phương Xa – Kỳ Nhan Chước Chước - Chương 35. Mùa đông sắp qua

Lần này tiểu vương gia đã thật sự chú ý, vết bầm tím nơi eo công chúa vất vả lắm mới tan đi, nhưng lại chuyển chỗ khác.

Công chúa cuộn tròn trong lòng tiểu vương gia, tấm vải gấm đẹp đẽ đã bị làm ướt sũng, nhăn nhúm, đáng thương nằm vắt vẻo ở cuối giường.

Hôm nay không phải là ngày đầu tiên sau tân hôn, lẽ ra không nên dậy muộn như vậy, thế nhưng rèm giường vẫn chưa được vén lên, hai người vẫn ôm lấy nhau không rời.

Hách Liên Thanh nắm lấy cổ tay y nhìn, vết bầm tím đã chuyển sang chỗ này.

Công chúa có chút giận dỗi, nói: \”Ngươi lại quên những gì ngươi đã hứa với ta rồi.\”

\”Ta không có quên.\” Tiểu vương gia nhẹ nhàng xoa lên cổ tay y, nói, \”Ta chỉ là không kiểm soát được bản thân.\”

Hắn gọi cái hành động thất hứa này là \”chỉ là\”!?

Công chúa càng thêm giận, nói: \”Ngươi rõ ràng đã hứa với ta, sẽ thương lượng với ta, nhưng ngươi đâu có nghe ý kiến của ta.\”

Hách Liên Thanh nhìn chằm chằm vào cổ tay y, rồi nhìn lên mặt y một chút, như thể không hiểu, \”Ta có nghe mà, ngươi nói muốn nghỉ một lát, ta nghe lời ngươi, còn đi rót trà cho ngươi, ngươi nói không được cắn ngươi, ta cũng không làm thế. Như vậy còn chưa đủ nghe lời ngươi sao?\”

Công chúa bị tài đổi trắng thay đen của người này làm cho tức tới nửa ngày không thốt ra được lời, rõ ràng mỗi yêu cầu đều phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần hắn mới chậm chạp làm theo, vậy mà còn làm ra vẻ bản thân vô tội!

Hách Liên Thanh thấy vẻ mặt y dần dần nổi giận, lập tức nói: \”Ngươi đừng giận mà, ta chỉ là hơi chậm một chút, nhưng vẫn là nghe lời ngươi mà, đúng không?\”

Công chúa lúc này còn chưa tỉnh ngủ hẳn, cũng không muốn cãi nhau với hắn, lại nhắm mắt, nói: \”Tiếng gió to quá, tuyết vẫn đang rơi sao?\”

Hách Liên Thanh vừa xoa tay y, vừa bóp nhẹ ngón tay y, động tác có chút ái muôi, nói: \”Tuyết vẫn đang rơi, chờ tuyết ngừng, chúng ta sẽ sớm phải di chuyển lần nữa. Khi đó thảo nguyên sẽ lại xanh mướt, ta sẽ tìm cho ngươi một trại ngựa, mỗi ngày đều có thể cưỡi ngựa.\”

Nghe đến hai chữ cưỡi ngựa, công chúa lại mở to mắt nhìn hắn, ánh mắt đầy mong chờ, nói: \”Nhưng hình như ngươi không có nhiều thời gian cùng ta cưỡi ngựa.\”

\”Chính là vì lo ngươi buồn khi ta không ở cạnh, nên lúc nào ngươi muốn đi thì cứ đi.\”

Công chúa dường như có chút khó tin, ngập ngừng hỏi hắn: \”Nhưng… họ đâu cho ta tự do đi lại.\”

\”Đó là chuyện trước kia.\” Hách Liên Thanh nói, \”Giờ còn ai dám ngăn cản ngươi nữa.\”

Công chúa khẽ thở dài, ngẩng mặt nhìn hắn, không nói gì, lặng lẽ dựa vào lòng hắn.

Hách Liên Thanh vuốt tóc y một lúc, nói: \”Lần trước ngươi còn nói không muốn dậy trễ như thế, giờ còn muốn ngủ nữa không?\”

\”Ngươi không biết vì sao ta lại nói thế sao?\” Công chúa không ngẩng mặt lên, hậm hực nói.

Hách Liên Thanh giả vờ không biết, nói: \”Dĩ nhiên là vì công chúa nhà ta rất chăm chỉ, không thích ngủ nướng.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.