Tiểu vương gia giữ lời, ngày hôm sau bữa cơm chiều liền đem quyển sách không đứng đắn trả công chúa.
Cuối cùng quyển sách hằng mong nhớ cũng trở lại về tay, tối nay công chúa ăn uống ngon miệng hơn hẳn, phu quân vì vậy còn được y thưởng cho một nụ hôn.
Tiểu vương gia tắm xong trở về, thấy công chúa đang nằm trên giường lật giở quyển sách ấy, tóc vẫn còn ướt.
Hách Liên Thanh lặng lẽ ngồi sau lưng y, nhẹ nhàng nâng mái tóc dài lên, lau khô từng chút, rồi hỏi: \”Thật sự thú vị đến vậy sao? Ngày nào cũng nhớ đến.\”
Công chúa lật sách một lượt, quay đầu nhìn hắn, nói: \”Thiếu mất nửa trang rồi.\”
Tiểu vương gia bắt gặp ánh mắt của y, lập tức biện minh: \”Không liên quan đến ta, ta chưa từng lật đến.\”
Công chúa buồn bã quay lại, uể oải tiếp tục lật một lượt nữa, rồi nói: \”Chính là đoạn này còn chưa đọc xong.\”
Cuốn sách này trông như một cuốn truyện tranh, đan xen với lời kể, chỉ là nội dung quá mức táo bạo, thuộc dạng \”sách cấm\”.
Trong sách có mười lăm câu chuyện, tất cả đều rất thú vị, có quy mô lớn.
Thật ra tiểu vương gia đã lật qua, còn tìm được luôn đoạn công chúa vừa nói, kết cục công chúa chưa xem, nhưng hắn thì đã xem rồi.
Nhưng hắn không nói gì cả, chỉ im lặng nhìn công chúa một lúc rồi hỏi: \”Là chuyện gì mà thích đến vậy?\”
Công chúa liếc mắt nhìn hắn, có chút ngượng ngùng, tay khẽ vuốt trang sách, nói: \”Ta bảo ngươi đọc mà ngươi không chịu đọc.\”
Hách Liên Thanh vừa buông khăn lau tóc, nằm xuống cạnh y, nói: \”Ta không nên không nghe ngươi giải thích đã lấy sách của ngươi, cũng không phải đồ gì quá đáng cả.\”
Công chúa đẩy nửa cuốn sách về phía hắn, nghe hắn nói vậy thì khẽ hừ một tiếng, nói: \”Vậy sau này ngươi đừng làm thế nữa.\”
Hai người ghé đầu vào nhau xem sách cấm, Hách Liên Thanh hiểu vì sao y lại chấp nhất đến câu chuyện này như vậy, bởi vì nó nói về một nàng công chúa xuất giá đến nơi xa.
Trang sách bị xé là cảnh đêm tân hôn. Nhưng chỉ cần thiếu nửa trang ấy, câu chuyện liền thay đổi hoàn toàn.
Công chúa cũng biết trang ấy là đoạn tân hôn, mới lấy ra định xem cùng hắn, lại không ngờ bị phu quân vô tình tịch thu mất.
Nhìn phần còn sót lại, công chúa thở dài, tiếc nuối mà vuốt ve trang sách, nói: \”Sao lại mất đúng đoạn đó chứ.\”
Hách Liên Thanh chỉ vào bức họa đêm tân hôn, nói: \”Tới đây là kết thúc rồi, phần sau chắc cũng chẳng khác lắm, xem tới đây như xem hết vậy.\”
Dù tiếc nuối, cũng đành chịu, công chúa đành khép sách lại, đặt dưới gối đầu, rồi quay sang nhìn hắn, vẫn có chút nghi ngờ, nói: \”Ngươi thật sự chưa xem sao?\”
Hách Liên Thanh cười nói: \”Ta gạt ngươi làm gì đâu.\”
Công chúa nghĩ nghĩ, cảm thấy hắn nói cũng có lý, bèn dịch người lại gần, dựa vào trong lòng hắn, nói: \”Những cuốn trên giá sách của ngươi ta đều xem qua rồi, chán lắm, cuốn này là ta tìm mãi mới có được.\”